8. ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta xin phụ hoàng của muội để ta đi theo muội, làm thái giám cũng được nô tỳ cũng được" hắn cười cười

"Có phải huynh bị cô nương đó bỏ nên bị gì rồi đúng không. Buông muội ra, huynh ngồi xuống đây nói cho rõ ràng. Tại sao huynh lại từ bỏ, huynh cố gắng rất nhiều để có được cái chức tướng quân mà tại sao"

Hai người đối diện nhau, hắn cuối gầm mặt xuống, giọng buồn

"Ta cố gắng tất cả vì nàng ấy, ta dự tính khi đã làm tướng quân rồi sẽ xin phụ thân nàng để được kết phu thê với nàng. Nhưng nào ngờ nàng chỉ xem ta là ca ca của nàng mà đối xử. Giờ nàng đã yêu người khác, nàng chuẩn bị thành thân cùng người đó rồi. Giờ ta cũng chẳng cần cái danh tướng quân làm gì nữa, muội cho ta đi theo muội như trước được không?"

Nói rồi nước mắt hắn rơi lả chả, lần đầu hắn cuối đầu khóc trước mặt một người con gái mà lại là người hắn yêu. Nàng là người đầu tiên và cũng là duy nhất để hắn hạ mình

"Cô nương đó là ai mà có khiến huynh khóc chắc hẳn cô ấy rất quan trọng với huynh. Ở cùng huynh mấy năm nay chưa từng thấy huynh khóc mà giờ... cô nương đó quả thật lợi hại"

Hắn im lặng...

"Thôi được rồi huynh nín đi, nam nhi đại trượng phu mà cứ khóc như con nít vậy. Muội đã từng nói với huynh rồi mà, cứ xem muội là nhà khi nào huynh cần quay về muội luôn sẵn sàng giang rộng tay chờ huynh. Huynh đã cứu muội rất nhiều lần, bầu bạn với muội mà chẳng lẽ muội bỏ huynh"

Hắn ngước nhìn nàng ..

"Thật sao..."

"Thật mà... "

"Vậy huynh có thể cầm tay muội khóc một chút được không"

"Haizzzz thôi được rồi, nè cầm lấy cứ như con nít vậy, may mà có Lan Hoa ở đây á không là người ta lại đồn bậy bạ nữa cho coi"

Hắn cứ vậy mà nắm lấy tay nàng, khóc thật lâu

'Ta xin lỗi, nhưng hãy cho ta nói dối lần này nữa thôi. Vì ta rất cần nàng'

"Được rồi nín đi, trời sáng rồi muội phải vào cung gặp phụ hoàng rồi. Huynh lau mặt mũi đồ đi rồi đi thay y phục khác . Muội đã cho người nấu canh giải rượu cho huynh rồi"

"Muội vào cung làm gì vậy"

"Muội cùng phụ hoàng và mẫu hậu bàn chuyện hỷ sự của muội"

"À ừm..." hắn lại cuối đầu

"Huynh bị sao vậy, lại buồn nữa sao. Thôi mà cô nương ấy cũng đã ân đoạn như vậy rồi huynh nên buông hỏ đi"

"Không phải..."

"Thế là chuyện gì nói muội nghe xem, ai ăn hiếp huynh nữa à"

"Không, muội rõ ràng nói sẽ cho ta theo muội như ngày xưa mà giờ muội bắt ta phải ở đây"

"Ôi trời, muội lại tưởng chuyện gì. Thôi được rồi huynh chuẩn bị đi rồi đi cùng muội"

"Ừ..." hắn vui vẻ chạy đi chuẩn bị

"Lan Hoa đỡ ta nào, chúng ta ra ngoài chờ huynh ấy... ngươi hãy cho người chuẩn bị một phòng nữa trong phủ của ta cho huynh ấy"

"Vâng ạ, mà công chúa thứ lỗi cho nô tỳ nói nhiều, nô tỳ cứ cảm thấy Triết Văn nói về cô nương đó như đang nói về công chúa vậy đó.. người nên cẩn thận tránh xa ra thì tốt hơn"

"Không đâu, ngươi nghĩ nhiều quá thôi, ta và huynh ấy là huynh muội thân thiết. Nếu huynh ấy nghe được những lời ngươi nói thì sẽ rất buồn"

"Không đâu công chúa, nô tỳ cứ cảm thấy Triết Văn như đang giả vờ để lấy lòng thương xót của người vậy. Thật giả tạo"

Nghe Lan Hoa nói nàng khựng lại vài giây, quay ngoắt lại nhìn cô. Đôi mắt lạnh lùng nhìn

"Hình như ngươi càng ngày càng to gan rồi nhỉ, ta đã nói với ngươi là gì nhỉ"

Lan Hoa hoảng sợ quỳ gối nhận tội

"Nô tỳ đáng chết đã quên lời người căn dặn"

"Đứng lên đi, bao năm nay ta đối xử với ngươi như thế nào ngươi phải là người rõ nhất. Tâm tư của ngươi ta cũng là người hiểu rõ nhất. Đừng để bản thân lâm vào thảm cảnh như Lan Thanh. Và Triết Văn không phải là ngươi để ngươi ăn nói tùy tiện đâu"

"Nô tỳ đã rõ"

Thu lại ánh mắt đáng sợ, nàng nhìn xung quanh chờ Triết Văn. Nhìn thấy cây mai giữa sân nàng cẩn thận đi tới ngắm từng cánh hoa mai đang rơi

"Tiểu Linh Linh ta đã xong rồi đi thôi"

"Ừ chúng ta đi"

Cả ba người cùng đi, nàng đi trước Lan Hoa đi bên cạnh dìu tay nàng. Còn hắn âm thầm theo sau nhìn bước chân nàng từ tốn ngắm nhìn nàng.

"Nhìn nàng như vậy ta cũng đã mãn nguyện rồi"
___________
"Được rồi, đã tới rồi ngươi ở ngoài đây đi Lan Hoa. Còn Triết Văn huynh theo ta vào trong"

"Vâng"

Hắn cẩn thận đặt tay nàng lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng dìu nàng vào trong,

"Hoàng nữ tham kiến phụ hoàng và mậu hậu."

"Thần tham kiến hoàng thường và hoàng hậu. "

"Được rồi được rồi hai đứa đứng dậy đi về chỗ ngồi đi" Hoàng thượng lên tiếng

"Văn nhi đã về rồi, sao không vào thỉnh an ta" hoàng hậu tiếp lời

"Huynh ấy phải đi gặp ý chung nhân nên không đến đó mẫu hậu" Chưa đợi hắn trả lời, nàng vội đùa

"Tiểu Linh Linh muội lại đùa rồi, thần vốn muốn vào thỉnh an hoàng hậu. Nhưng lại phải giải quyết một số vấn đề cá nhân, nên đành để khi khác sẽ vào tạ tội sau"

"Thôi được rồi không sao, về rồi thì tốt" hoàng hậu mỉm cười nhân hậu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro