9. khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi tạm gác lại chuyện này đi. Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn để nói" hoàng thượng nghiêm nghị nói

"Là hỷ sự của Song Linh và Yến Phong thái tử nước Sở" hoàng hậu nói

"Ở lần  trước hai con đã có cơ hội gặp mặt nhau, giờ đây ta triệu con vào là muốn lắng nghe, ta sẽ ban hôn cho con và Yến Phong nếu con bằng  lòng"

"Ta cũng thấy như ngài nếu hai đứa nhỏ bằng lòng thì chúng ta sẽ tác thành còn nếu không bằng lòng thì cũng đành trách chúng o duyên" vương*  Sở nói thêm

(*là chỉ vua của một nước nhỏ)

Nói rồi ông ta nhìn Yến Phong, ra hiệu điều gì đó

"Nhi thần thần bằng lòng" Yến Phong nói

"Còn con thì sao Song Linh" Hứa Long (phụ hoàng của Song Linh) nhìn nàng

"Phụ hoàng và ngài Sở đã nói như vậy rồi thì hoàng nữa cũng không thể từ chối"

"Được, được tốt lắm hâhh" Hứa Long cười to

"Tốt quá rồi, nếu đã bằng lòng hết rồi thì con cũng nên gọi ta là phụ vương, không cần phải khách khí mà một tiếng ngài 2 tiếng ngài"

"Vâng, hoàng nữ sẽ không khách khí"

Từ đầu chí cuối ánh mắt đắm đuối của nàng vẫn say mê nhìn chàng, chàng cũng không ngại ngùng mà đáp lại ánh mắt của nàng bằng nụ cười ấm áp.

Nàng chỉ suy mê nhìn chàng mà chẳng để ý luôn có ánh mắt chiều mến nhìn nàng. Hoàng hậu thấu tình đạt lý đã chứng kiến tất cả.

"Đúng rồi Hứa Long huynh cũng nên nói rõ tình hình cho bọn nhỏ biết" vương Sở cười nói

"Đúng rồi, tình hình hiện tại thì e là 4 năm sau con và thái tử đây mới thành thân. Thái tử sẽ ở đây đến khi thành thân, cũng xem như là củng cố tình cảm của hai đưa"

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh nói
____________
Tối hôm đó...tại cung điện hoàng hậu...

"Thần tham kiến hoàng hậu, không biết đêm khuya người có gì căn dặn mà phải cho truyền thần"

"Ta truyền con vào đây ắt có chuyện căn dặn. Ta tin con đủ thông minh để hiểu rõ" 

"Hoàng hậu đã quá khen, quả thực thần vẫn không biết lý do người cho truyền thần"

"Triết Văn, ta hiểu rõ tình cảm của con dành cho đại công chúa" hoàng hậu nhấn mạnh

"Thần không dám, thần chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt sao dám mơ mộng tới đại công chúa cao quý" Triết Văn cẩn trọng nói

"Ta thấy nó qua ánh mắt con"

"Thần...thần..."

"Ta đã đoán đúng"

"Thần rất xin lỗi, thần thực sự không yêu công chúa vì vương vị hay vật chất. Thần yêu công chúa vì người là người. Thần biết dù có đầu thai kiếp khác cũng không xứng với người. Thần chỉ muốn cầu khẩn hoàng hậu xin hãy giữ bí mật chuyện này, thần bây giờ chỉ muốn đứng phía sau bảo vệ người,thần không dám mưu cầu nhiều, thần sợ nếu quá tham lam thì sẽ chẳng mãi được nhìn công chúa mất..." nói đoạn nước mắt hắn trực trào, tim hắn bóp nghẹn đến khó thở

"Ta hiểu... nhưng con phải nhớ rằng công chúa đã có hôn sự con thân là quần thân dưới trướng cai quản của công chúa  CON PHẢI GIỮ CHỪNG MỰC."

"Thần xin nghe theo lời chỉ bảo của người thưa hoàng hậu hậu đáng kính"

"Đây là mệnh lệnh không phải chỉ bảo"

"Thần đã rõ" Triết Văn dập đầu thật mạnh

Hắn im lặng nhìn hoàng hậu, người chỉ mìm cười hiền hậu..

"Thần xin phép cáo lui..."

"Được"

Hắn loạng choạng bước đi, trên cả đoạn đường về hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm trái tim nhỏi đau mà khóc nấc lên

"Hoàng hậu người biết không thần đã từng hứa với công chúa sẽ trở về lúc ban sớm của mùa đông. Thần đã giữ lời nhưng khi trở về lại thì... đã mất đi người nữ nhân thần yêu... làm sao người hiểu được tấm lòng của  thần chứ.. chẳng ai hiểu được"

Nhìn phía xa đã gần tới điện của công chúa, vội lâu nước mắt chỉnh lại quần áo. Bước thật nhanh, thật nhanh thật nhanh rồi chậm lại chậm lại dần

Hắn thấy công chúa và người đó đang ôm nhau. Trông thật ấm áp, hắn cũng muốn được nàng sưởi ấm kia mà...

Công chúa liếc mắt sang vô tình nhìn thấy hắn, nàng vô tư vẫy tay chào..

Hắn tươi cười, lê bước chân nặng nề tới gần nàng..

"Thần tham kiến công chúa.. tham kiến phò mã"

Hai chữ phò mã này thật khó thốt ra..

"Được rồi được rồi đứng lên đi" nàng khẩn trương đỡ hắn dậy

"Tạ công chúa"
 
Hắn cố gắng nhìn thật kĩ người đó, chàng ta có gì mà công chúa  lại yêu đến như vậy

Chàng ta tài giỏi đến vậy sao...

"Thôi khuya rồi huynh về cung đi kẻo nhiễm lạnh, muội cũng vào trong đây"

"Ừ muội vào đi huynh nhìn muội vào rồi huynh sẽ đi"

Nàng nhìn chàng, rồi quay đi...

Triết Văn cũng đi theo nàng, nhưng được 1 đoạn, Yên Phong kéo tay hắn lại..

"Xin hỏi ngài còn có gì căn dặn thần không "

"Không"

"Vậy mời người buông tay"

"Tại sao ngươi lại đi theo nàng ấy"

"Thần bắt buộc phải trả lời ngài sao phò mã"

"Ta ra lệnh cho ngươi, mệnh lệnh của phò mã mà ngươi không nghe"

"Thần bây giờ đã là thị vệ thân cận của công chúa, nên việc đi theo người là chuyện rất đổi bình thường"

"Ngươi là nam nhân, nàng ấy là nữ tử sao là gọi là bình thường. Nam nữ thụ thụ bất thân...."

"Xin phò mã đừng quá lo, thần nhất định sẽ giữ thanh danh cho công chúa. Để người xuất giá thật vẻ vang. Và điều quan trọng là phòng của thần nằm cửa ra vào nhằm bảo vệ cho Công chúa nên ngài đừng quá lo...."

Hắn nhìn Yên Phong bằng đôi mắt sắc lạnh..

"Bây giờ hỏi cũng đã hỏi phiền ngài buông tay, thần phải vào rồi"

Yên Phong đành buông tay, quay đi

Hắn bước vào trong ra lệnh thật to

"ĐÓNG CỬA"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro