Chap 2: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Vương trầm mặc quan sát Cửu Miêu. Nàng có khuôn mặt khả ái, hai má hồng đào,đôi mắt mèo xanh lá nổi bật bên mái tóc đen mượt mà như suối phủ xuống bạch y, vẻ đẹp bí ẩn ma mị khiến người ở gần đắm chìm vào, nhưng thần thái thì lạnh nhạt, phân chia khoảng cách rõ ràng với người khác, không ai có thể tiếp cận. Haiz thật là một cô nương đặc biệt, tiếc là nàng có thể là đại họa của âm ti. Nếu không hắn đã có một đứa con dâu có thể quản giáo được tên nghịch tử kia rồi .

"Miêu Miêu, ta đút điển tâm cho nàng nha! Há miệng ra nào, Miêu Miêu ngoan... "– Diêm Vương hận không thể đày tên nghịch tử này xuống tầng thứ mười tám địa ngục cho hắn nến mùi đời, cả gan dám nói mấy lời lẽ đó trước mặt hắn, thật hết thuốc chữa.

  "Độc Tử, ngươi mau xéo ra ngoài cho ta. Ngươi xem ngươi đường đường là người kế thừa Phong Đô phủ, là Diêm Vương trong tương lai, vậy mà ngươi lại đi xen vào kiếp đầu thai của người khác, không những vậy người ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, âm ti quy củ đều bị tên nghịch tử nhà ngươi phá hỏng rồi."

   "Âm ti quy củ gì chứ, chả phải phụ thân cũng cho Cửu Miêu tự chọn nơi đầu thai, thời gian, thứ có thể đầu thai thành và còn cho nàng nhớ được hết tất cả kí ức, hỏi Diêm Vương có quyền làm thế sao, thưa phụ thân? Nhi tử đã quyết định ngoài nàng ra sẽ không lấy ai hết, không chỉ vì nàng là ân nhân cứu mạng mà còn vì nhi tử thật sự yêu nàng. Phụ thân nàng vốn đã chết thuộc về âm ti, tại sao người lại cố tình để nàng quay về dương thế? Tại sao người lại không cho ta lấy nàng?"– Độc Tử ấm ức tự minh giải cho mình,bao nhiêu tội lỗi cứ thế quăng hết lên người Diêm Vương. Ý nói phụ thân là người làm ra chuyện này, nhi tử chỉ là theo phụ thân mà làm thôi.

   "Ta không phải phá luật vì người sao. Nếu mười năm trước ngươi không trốn khỏi âm thế lên trần gian chơi thì làm sao mà gặp nạn, nàng vốn dĩ chưa tận số, có thể sống thêm nghìn năm nữa nhưng vì cứu ngươi mà chết ta báo đáp lại nàng có gì sai sao?Còn nữa ngươi cứ luôn mồm nói muốn lấy nàng, thế người nghĩ nàng đồng ý sao?"

    Lần này Diêm Vương đã thật sự bị Độc Tử chọc tức triệt để,không tiếc lời mắng chửi khiến cho hắn nghẹn họng không thể nói gì hơn.Độc Tử hắn biết nếu hắn hỏi cưới Cửu Miêu, nàng sẽ không bao giờ đồng ý, điều này hắn biết rất rõ. Nhưng hắn không cam tâm hắn muốn nàng chỉ thuộc về hắn thế nhưng mặc dù mười năm qua hắn đã cố gắng học hỏi ma thuật cố gắng để trưởng thành để có thể bảo vệ nàng vậy mà nàng vẫn không để ý đến hắn...
Diêm Vương vẫn chưa nguôi giận, hướng Độc Tử quát:

"Ta sẽ quản ngươi sau, mau xéo cho khuất mắt ta. Ra từ đường quỳ xám hối, ta chưa tha thì đừng hòng đứng lên."

   Cửu Miêu đã quen với một màn phụ tử đấu nhau thế này nên nàng phớt lờ ánh mắt cầu xin của Độc Tử, vẫn yên lặng thưởng trà. Trà của Phong Đô phủ thật sự rất đặc biệt, nước pha trà được lấy từ những giọt sương đọng trên cây quỷ thấm đẫm cái rét lạnh của địa phủ, lá trà trồng ở 18 tầng của địa ngục nơi những linh hồn oán khí dày đặc, được tưới nước của sông Nại Hà, tạo nên một hương vị thật khó có thể tả bằng văn thơ. Đồ ăn hay thức uống của âm phủ người thuộc về dương thế ăn vào sẽ mãi không thoát khỏi âm thế, nhưng trà của Phong Đô phủ là do chính tay Diêm Vương trồng và pha thành, uống vào sẽ làm cân bằng tâm thiện và ác cho người uống, khiến họ có thể thông suốt mọi điều. Ngoài loại trà này ra một khi đã nếm thử đồ ăn ở âm phủ chính là người âm phủ, tên Độc Tử kia vừa định đút cho nàng điểm tâm chỉ sợ là còn tâm tư khác...

   "Cửu Miêu, lần này ngươi muốn đầu thai ở đâu, thành gì, mau quyết định đi?"

   Vừa đuổi được Độc Tử đi Diêm Vương không nhanh không chậm đã nói vào vấn đề mà ông quan tâm nhất.

"Ta đã cho ngươi đầu thai khoảng chín mươi tám kiếp rồi, kiếp nào của ngươi cũng là các thân phận khác nhau nhưng dù thân phận như thế nào đều chết trong ma pháp của Độc Tử. Ta sợ ta cũng không quản được nó rồi, giờ ngươi tính sao?"

Cửu Miêu trầm tư một chút, thật sự nàng đã trải qua rất nhiều kiếp. Kiếp đầu tiên, nàng chọn làm công chúa của một nước nhỏ thử muốn sống một cuộc sống cao sang quyền quý thế nhưng đang nhiên đang lành lại bị bệnh chết, kiếp thứ hai, ba nàng đều thử mọi cách khác, xuyên làm mèo cũng có làm đồ vật cũng có thậm chí chỉ làm một con sâu, mong sao sống qua ngày an nhàn vậy mà một cơn gió thoáng qua nàng cũng có thể chết. Cửu Miêu đã chán ngán với cuộc sống dăm ba hôm lại xuống âm phủ một lần, nàng hờ hững đáp lại Diêm Vương.

   "Ta cũng chưa có chủ kiến, vậy xin
hỏi Diêm Vương đã có ý gì chưa?"

Diêm Vương thấy nàng phản ứng như vậy cũng không khỏi phiền lòng, nhưng hắn vẫn quyết định nói ra.

"Lần này ngươi vẫn có thể đầu thai nhưng chỉ có thể thành người, ta sẽ ban cho ngươi một lời nguyền, khiến ngươi có thể sống một cuộc sống như ngươi hằng mong ước."

Cửu Miêu nghe Diêm Vương nói, trên khoé môi nở một nụ cười hiếm thấy. Một lời nguyền ư, thật sự hiếm đấy, giá trị thật sự lớn, chắc chắn là do Độc Tử.

"Lời nguyền này sẽ ám lên ngươi sau khi ngươi đầu thai, dù bằng bất cứ cách nào, người nào cũng không làm ngươi bị thương, tuổi già có thể đến nhưng đến lúc ngươi yếu nhất nó sẽ làm ngươi trẻ lại. Sao ngươi có muốn không?"

   Cửu Miêu thầm nghĩ xem ra lần này, Diêm Vương thật sự muốn tên Độc Tử không thể bám theo nàng nữa, mà nàng cũng chả quan tâm cho lắm thay vì sống nhàm chán chi bằng thử xem sao, dù sao nghe này cũng không giống lời nguyền.

   "Được ta chấp nhận, đa tạ Diêm Vương."

   "Ngươi vẫn chấp nhận dù đấy là một lời nguyền, không phụ lòng ta. Được rồi nếu ngươi đã quyết định thì mau đi gặp Lão ma ma đi, bà ấy khi nghe tin ngươi trở về âm phủ tức giận đến nỗi đã phá vỡ một trảo dầu của ta đó, mau đi đi!"

   "Vậy ta xin cáo từ, hẹn ngày gặp lại  Diêm Vương."

Cửu Miêu nhanh chóng rời khỏi phòng, tiến tới hậu viện của Lão ma ma, vừa đi vừa cầu nguyện. Từ trên xuống dưới Phong Đô phủ không ai không biết một khi Lão ma ma nổi giận kể cả Diêm Vương cũng không giám dây vào. Haiz lần này thật phiền phức mà.

   Diêm Vương ngồi trong thư phòng vẫn trầm tư suy nghĩ, giải pháp này là giải pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra để Độc Tử không thể bám theo Cửu Miêu còn có thể diệt trừ hậu họa cho âm thế sau này. Nhưng có hai điều hắn vẫn chưa có nói cho nàng biết, người nàng yêu kiếp đầu thai này có thể giết được nàng và khi nàng chết đi mảnh hồn phách sẽ vị đánh vỡ, sau đó thì sao? Đến cả hắn cũng không thể đoán trước được. Nàng đến lúc ấy có hối hận cũng không kịp chỉ trách nàng đã dây dưa với Diêm Vương kẻ độc ác nhất thế gian, số phận nàng ra sao sau này đều do nàng quyết định.

  
   Một mảnh sân vườn tĩnh lặng, trên cành cây khô đét còn một chiếc lá cuối cùng chỉ cơn gió thoảng qua, chiếc lá rụng rồi nhẹ nhàng từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.....

–––––––––––
Hết chap 2.

Lời tg: Có ai thích Độc Tử không nào?:)

Heo gầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro