Chap 3: Một ngàn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hậu viện của Phong Đô phủ im ắnh bất thường chỉ nghe thấy vang lên từng tiếng roi quất vào da thịt, từng hồi từng hồi không chậm không nhanh, chiếc roi thừng được đính đuôi và độc của bọ cạp quất lên, chát một tiếng, da thịt bị tét ra máu chảy thành dòng, đau đớn len lỏi đến từng thớ thịt, chất độc ngấm tận vào xương tuỷ. Người bị đánh chỉ hận không thể chết ngay, người chứng kiến sợ đến không giám thở mạnh, người dụng hình quả thật độc ác.

Cửu Miêu được một tiểu u linh dẫn vào, chứng kiến màn này, có chút kinh ngạc vậy mà khuôn mặt thì vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thể màn tra tấn kia chả qua chỉ là một vở kịch vui không hơn không kém. Nàng bước đi nhẹ nhàng tiến về phía người đang ngồi trên cao kia, lễ phép hành lễ.

" Lão ma ma, Cửu Miêu kính ngài."

   Cái người được gọi là Lão ma ma kia đang nằm dài trên sạp mĩ nhân vẻ lười biếng, nghe thấy tiếng của Cửu Miêu mới từ từ mở mắt, ngồi dậy. Mái tóc bạc trắng lấp lánh như sao dài đến hai mét, một phần được búi đơn giản cố định bằng chiếc trâm ngọc lục bảo, phần còn lại thả xoã xuống nhưng lơ lửng trên không trung không chạm xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen mà sáng, chỉ có mỗi lòng đen mà không thấy lòng trắng đâu, lông mày thanh và sắc, đôi môi nhỏ đỏ như máu, gọi là Lão ma ma mà ả ta chỉ như thiếu nữ mười mấy. Ả chỉ mặc mỗi một bộ y phục đen không có hoa văn, trên eo còn đeo một cái nịt bụng ghim đầy chỉ đủ màu sắc, bên phải eo còn treo thêm một cây kim bản to và chiếc kéo màu đỏ vẫn còn nhỏ giọt máu, lủng lẳng như trang sức. Một câu nghiêng nước nghiêng thành không đủ để tán dương vẻ đẹp của ả. Thế mà lúc này đây, vừa nhìn thấy Cửu Miêu khuôn mặt ả bắt đầu biến dạng, mái tóc trắng lấp lánh như sao bị thay thế bởi một màu nâu đen của bùn trải dài thành từng búi dưới đất như những con mãng xà, làn da ngày càng nhăn nheo, đôi mắt mở to gần chiếm cả khuôn mặt, đôi môi tím tái khô quắt khiến mấy cái răng nanh đen xì xấu xí lộ ra ngoài, quả thực khác một trời một vực với người khi nãy, khuôn mặt này thật khiến người nhìn phải khiếp sợ. Một giọng nói lạnh như băng, rít lên:

"Cửu Miêu..... Ngươi không nhớ ra đã bảo gì sao? Sao còn giám quay về âm thế, sớm hơn kì hạn ta giao, mau nói rõ ràng, không thì đừng trách ta ra tay tàn độc."

   Gió rét lạnh truyền lại rõ ràng từng câu từng chữ, mấy tiểu u linh hầu hạ cho Lão ma ma biết ả đã nổi cơn thịnh nộ đồng loạt quỳ xuống không giám hé răng nửa câu, kể cả màn tra tấn phía dưới tất cả đều dừng lại. Một khoảng không vắng lặng đến đáng sợ, cái rét lạnh và không khí u ám của địa ngục đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cửu Miêu trong lòng đã sợ đến cực điểm nhưng bên ngoài vẫn chỉ có một vẻ mặt lạnh nhạt, nàng cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

   "Lão ma ma lần này vẫn là tại tên tiểu tử não bò à không tên tiểu Độc Tử gây nên. Hắn biết rõ kiếp này ta nhập vào thân xác của một cô nương dị ứng với lông chó nặng, nên hắn đã gom cả trăm cân lông chó để lên mọi ngóc ngách trong nhà ta, lúc đó ta mà không chết thì thật trái với tự nhiên, xin Lão ma ma suy xét..."

    Lão ma ma vừa nghe nhắc đến Độc Tử là cơn giận vừa bùng nổ đã nguôi ngay lập tức, trở về ngay dáng vẻ kiều diễm ban đầu. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười nhẹ, ả ngồi xuống sạp mĩ nhân thưởng trà, lúc này tên quỷ cầm roi kia lại quất tiếp theo nhịp, tất cả mọi chuyện bỗng chốc đều tan biến như chưa từng xảy ra.

"Aida! Mau ngồi xuống đi Cửu Miêu. Nói đi nói lại chả qua là một việc làm "vô ý" của tên nhóc Độc Tử thôi sao, nó còn rất nhỏ tuổi, ngươi sẽ không đi chấp nhặt với một tiểu hài tử đó chứ?"

Cửu Miêu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lão ma ma, trong lòng thở dài ngao ngán, lần nào cũng vậy chỉ cần nàng đổ tội hết lên người Độc Tử là Lão ma ma sẽ không bao giờ trách tội nàng hay Độc Tử. Sao ả lại có thể trách phạt Độc Tử chứ, hắn là một tay ả nuôi, bao nhiêu tâm huyết đổ dồn vào hắn, không thiên vị hắn thì còn thiên vị ai đây?

"Lão ma ma ngài quá dễ dãi với hắn đi. Hắn đã làm việc làm " vô ý" với chín mươi tám kiếp của ta rồi, ngài còn không mắng hắn nổi một câu. Chẳng bằng Diêm Vương, Độc Tử vừa về âm thế đã bị Diêm Vương giáo huấn một trận giờ đang quỳ an ổn ở từ đường kia. Ngài nói xem còn đạo lí cho ta sao?"

"Cái gì? Hắn dám trách phạt Độc Tử của ta sao. Tên Diêm Vương vừa già vừa cổ hủ. Hừ ta phải đi dạy dỗ lại hắn mới được."

    Ả cứ thế mà gạt bỏ hết tội lỗi của Độc Tử xem như không thấy, một lượt lại quy về Diêm Vương.

"Lão ma ma à, ngài lớn tuổi hơn Diêm Vương rất nhiều lần đó, vậy mà ngài còn kêu hắn già sao?"

"Cửu Miêu ngươi mau im miệng cho ta, ta mới chỉ hơn ngàn tuổi!!!"

    Cửu Miêu nghe ả nói mà không nhịn được cười với tính khí trẻ con đó thật khó tin ả lại là người nắm giữ sinh tử vạn vật.

    "Ngươi hãy vào Độc Gia điện chờ ta, đợi ta giải quyết tên Diêm Vương xong sẽ quay lại, tới lúc đó ngươi cũng nên tìm một bộ " y phục" mà mình thích đi, ta đi đây."

Lão ma ma vừa nói xong đã vội vàng đi mất, mấy tên u linh hầu hạ ả cũng nhanh chóng chạy theo. Tên vừa bị tra tấn thân thể đã không nhìn ra được hình dạng gì nữa, đến rên la cũng chả còn hơi sức, bị mấy tên quỷ kéo xuống.

   Xung quanh cuối cùng chỉ còn lại Cửu Miêu, nàng đứng đó trầm tư một chút rồi cũng tiến vào Độc Gia điện. Từng cơn gió rét lạnh cuốn qua như thể muốn nói với Cửu Miêu rằng nàng đừng quên nàng đang ở dưới địa ngục.

–––––––––––
Hết chap 3

Lời tg: Lão ma ma thật sự là một nv rất quan trọng trong truyện. Vì là nv tác giả thích nhất :v

Heo gầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro