Chap4: Phúc hay hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thế có lưu truyền lại, người nắm giữ sinh tử của vạn vật chính một là một nữ nhân, được chọn bởi cây kéo và chiếc kim nhuốm máu đỏ tươi, khi máu của chiếc kéo và cây kim không còn nhỏ giọt chính là lúc chúng từ bỏ chủ nhân cũ tiếp tục đi tìm chủ nhân mới. Nữ nhân này lại tiếp tục công việc của người trước, dùng cây kim may vá lại từng bộ y phục đại diện cho sinh mệnh của một người, dùng chiếc kéo tự tay cắt đứt từng mảnh vải cũng như cuộc sống của mỗi người. Việc đó vẫn lặp đại hàng ngày, hàng năm, hàng thế kỉ cho đến khi cây kim và chiếc kéo ngừng nhỏ giọt máu tươi....

***
    Trong Độc Gia điện là hàng vạn những bộ y phục khác nhau được sắp xếp gọn gàng, có bộ được may vá khéo léo, có bộ thì đã bị cắt nát ra thành từng mảnh, tất cả đều được Lão ma ma làm ra.

   Cửu Miêu đã từng bước vào căn phòng này chín tám lần, lần này là lần thứ chín chín. Trong lòng chẳng có cảm xúc gì mới lạ, nhớ lần đầu tiên được Lão ma ma dẫn vào điện, nàng kinh ngạc không thốt lên lời, nàng tự hỏi làm sao mà tất cả sinh mệnh của vạn vật lại chỉ vọn vẹn trong một căn phòng như kho chứa, còn bị đe dọa bởi một cây kim với một chiếc kéo. Mang lên dương thế thì đúng là trò cười cho thiên hạ!

   Bộ y phục của nàng được làm hoàn toàn bằng lông trắng muốt mềm mại, thêm chín sợi chỉ thừa như chín cái đuôi của nàng, đúng phần giữa bộ lông là một vệt kéo cắt dài nhuộm đỏ. Lúc đó nàng tận mắt nhìn thấy Lão ma ma tay cầm chiếc kéo mà ả vẫn hay treo ở eo cắt nốt chín sợi chỉ thừa từng sợi từng sợi rơi xuống, chứng kiến sinh mệnh của chính mình từ từ bị cắt nát, nàng lúc đó đã biết mình không thể sống như trước, không thể là mình được nữa, đây là cái giá nàng phải trả khi xen vào truyện của người khác. Lúc này hối hận cũng không còn kịp nữa.

   Đôi mắt xanh lục của nàng chậm rãi lướt qua từng bộ y phục. A bộ đầu tiên trên giá treo thứ hai, một bộ y phục của nữ nhân mới được may gần đây chưa có hoàn thành trông qua không có gì đặc biệt, nhưng nổi trội ở chỗ là chiếc mũ miệng phượng hoàng chín đuôi kèm theo chỉ dành riêng cho hoàng hậu, chỉ tiếc nàng không có hứng thú làm mẫu nghi thiên hạ. Nhìn tới nhìn lui chằng có bộ nào có thể làm nàng lưu tâm, đang thở ngắn than dài, một tiếng nói chói tai vang lên, Lão ma ma cuối cùng cũng quay về.

   " Cửu Miêu ngươi đâu rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

  " Lão ma ma ngài lại loạn gì nữa đây?"

  " Câu này ta nói mới đúng, ta hỏi ngươi có phải ngươi đã đồng ý nhận lời nguyền mà Diêm Vương cho người không?"–Dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Lão ma ma thật sự là lần đầu tiên biểu hiện ra ngoài. Lần này xem ra mọi chuyện có gì đó không ổn.

" Đúng là như vậy nhưng nó nghe có phần giống một ân huệ hơn là một lời nguyền, có vấn đề gì sao Lão ma ma?"

  Đúng như dự đoán, chuyện này thực sự không ổn, vừa nghe xong câu trả lời, Lão ma ma hoàn toàn mất bình tĩnh, chân tay mềm nhũn, miệng run run không thốt lên lời, " phịch" một tiếng ả đã ngã ra nền đất. Chuyện xảy ra nhanh đến mức Cửu Miêu chưa kịp tiêu hoá, vài giây sau nàng mới tỉnh táo lại đỡ Lão ma ma dậy. Đợi ả yên vị trên ghế, cho ả uống thêm hớp trà một lúc sau ả mới có thể bình tĩnh hơn chút. Lão ma ma quay sang nhìn Cửu Miêu, khuôn mặt nàng xinh đẹp không vương chút bụi trần, nàng đáng nhẽ phải hưởng thụ một cuộc sống mà nàng đáng được có vậy mà..., ả lắc đầu rồi thở dài một hơi sau đó cất lên một giọng nói trầm buồn.

" Cửu Miêu, ta sẽ kể người nghe một câu chuyện, hãy nghe cho thật kĩ suy ngẫm từng lời mà ta kể, mong sao sau này nó sẽ giúp được người phần nào."

Cửu Miêu yên lặng lắng nghe, khuôn mặt thập phần bình tĩnh vậy mà trong lòng đang có vô số câu hỏi như một búi dây thừng rối rắm gỡ không ra khiến cho nàng rất khó chịu.
Giọng nói đều đều của Lão ma ma cất lên. Câu chuyện liên quan đến lời nguyền dần được hé mở.

–––––––––––
Hết chap 4.

Heo gầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro