Chap 5: Nàng là tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ngày đó, tộc trưởng của tộc Linh Miêu đã tạo ra chiếc kéo và cây kim bằng bộ móng vuốt của mình với mong muốn giúp bộ tộc Linh Miêu tồn tại mãi mãi, thoát khỏi guồng quay của thời gian. Nhưng vì sức mạnh của bảo vật có khả năng xoay chuyển càn khôn khiến cho các bộ tộc khác đều thèm muốn, chiến tranh giữa các bộ tộc nổ ra. Tộc Linh Miêu cũng từ đó mà diệt vong..."

     Lúc này Lão ma ma quay sang nhìn Cửu Miêu một lúc rồi đột ngột nói một câu không đầu không đuôi.

" Ngươi thật giống tiểu thư ! " - Ả cười một cách hiền từ, lấy tay vuốt tóc Cửu Miêu thật nhẹ nhàng, vài hình ảnh của quá khứ lại hiện về, ả thở dài một tiếng, cuối cùng chuyện muốn quên cũng khó mà quên được.

Cửu Miêu trong lòng rối rắm, phản ứng chậm hơn nửa. Bình tĩnh lại một chút, nàng mới có thể mở miệng hỏi lại Lão ma ma.

" Lão ma ma ngài nói gì ta không hiểu? Tiểu thư nào? Ngài có thể nói rõ hơn không? Chuyện đó thì có quan hệ gì với câu truyện ngài vừa kể cho ta? "

Lão ma ma vẫn mỉm cười bộ dạng bí ẩn khó đoán. Đúng lúc đó chiếc kéo và cây kim của ả bỗng rung lên va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách ing tai. Ả vội vàng đứng dậy, kéo tay Cửu Miêu xông vào Độc Gia điện.

Mặt đất rung lên từng hồi, y phục tả tơi trải đầy trên đất, cảnh tượng hỗn loạn. Đúng lúc đó Lão ma ma cầm chiếc kéo và cây kim đan vào nhau đánh " cách", một tiếng đó khiến cho không gian thời gian như đọng lại, mọi thứ đều quay trở lại vị trí ban đầu trong chớp mắt. "Cách", lại thêm một tiếng nữa một bộ hỉ phục bay tới trước mặt ả, nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói lọi, dần dần chuyển sang một màu xanh đen, sau đó ánh sáng tắt hẳn.

    Lão ma ma tách cây kim và chiếc kéo ra, trong miệng ả lẩm nhẩm vài tiếng, cây kim và chiếc kéo nghe lệnh của ả chậm rãi bay lên xoay vài vòng rồi dừng lại. Cây kim tiến lên phía trước đối diện bộ hỉ phục, ánh sáng màu đỏ mờ nhạt dần hiện lên quấn chặt lấy cây kim nhưng chỉ vài giây sau cây kim bị ánh sáng đánh bật lại rơi vào tay Lão ma ma. Đến lượt chiếc kéo, nó bay lên đối diện trước mặt bộ hỉ phục, ánh sáng lại xuất hiện nhưng màu đen xanh u ám đã thay thế màu đỏ chói khi nãy, sau đó màu đen càng ngày càng đậm lan ra bao quanh chiếc kéo như thể muốn hút nó vào trong. Lão ma ma không nhanh không chậm tung người bay lên , với lấy chiếc kéo một phát dứt khoát đâm rách bộ hỉ phục. Sau đó ả đáp xuống đất thật nhẹ nhàng , trên tay là bộ y phục rách.

Cửu Miêu đã quen thuộc với việc vừa xảy ra, nàng đã nhìn qua quá trình này rất nhiều lần với rất nhiều bộ y phục khác nhau. Bộ nào cũng vậy, lúc đầu vẫn cố gắng toả ra vài tia sáng yếu ớt còn sót lại quấn lấy cây kim hết sức có thể, níu kéo sự sống của mình. Nhưng về sau chính nó cũng hiểu rằng có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi lưỡi kéo sắc nhọn...

" Cửu Miêu giờ lành đã tới ngươi phải đi ngay bây giờ." - Lão ma ma đưa tới bộ y phục kia cho Cửu Miêu. - "Ngươi mau mặc bộ hỉ phục này vào , ta sẽ cố để ngươi trở lại dương thế với hai thân phận, một là người, hai là miêu, cốt yếu chỉ là đề phòng bất trắc."

Lão ma ma vén mái tóc trắng mềm mại lên, kì lạ thay mái tóc trắng bạch là vậy như thế nào lại có một sợi đen ngay gần mang tai ả. Ả không do dự mà bứt ra, tết lại với chín sợi đuôi mèo của nàng lúc trước, thành chiếc vòng tay đưa luôn cho Cửu Miêu rồi lại dặn dò nàng tiếp.

" Thời gian gấp gáp việc xưa còn dài, ta khó mà có thể kể hết cho ngươi, cầm lấy sợi tóc này khi đến thời điểm thích hợp nó sẽ giúp ngươi hiểu nhanh thôi. Cửu Miêu, đây rất có thể là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, ngươi phải nhớ sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Còn có một điều ngươi nhất định phải đồng ý với ta, được không?"

Lão ma ma khuôn mặt thành khẩn giọng nói như van xin. Cửu Miêu biết thật ra ả không như bề ngoài , một khi ả đã nhìn nhận ngươi ả sẽ toàn tâm toàn ý coi ngươi là người nhà, lần này ả chắc chắn linh cảm thấy điều gì đó không tốt, nên mới lo lắng như vậy. Nàng mỉm cười chấn an ả, vươn tay ôm ả một cái thật chặt, thân thể cả hai lạnh buốt, nhưng trong lòng thật ấm.

" Lão ma ma bất kể chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được ta đều đồng ý với ngài."

" Được! Vậy người hãy đồng ý với ta sẽ không được yêu ai, ngươi có thể chứ?"

    "... Được, ta đồng ý với ngài"- Do dự một chút nàng vẫn đồng ý, dù sao nàng sống lại cũng đâu phải để đi tìm phu quân đâu, chỉ mong sao cuộc sống có thể như nàng mơ ước.

   Choàng bộ y phục lên người, nói lời tạm biệt với Lão ma ma, nàng quanh quẩn một hồi cuối cùng lại quay về dương thế!

                 *
  Nàng là nữ nhi trưởng của dòng họ Phạm, đã làm tể tướng bao nhiêu đời phục vụ cho các đời vua nước Đại Hà. Từ nhỏ nàng đã không được trải qua một tuổi thơ bình thường, nàng bị nuôi dạy một cách khắt khe nhất chỉ vì một mục đích duy nhất để gả cho hoàng tử nhằm khẳng định thế lực nhà họ Phạm. Nhưng những người nuôi dạy nàng đâu ngờ rằng, nàng lại có trái tim thuần khiết đến mức không phương pháp nào có thể uốn nắn. Và nàng giống như những cô nương khác cùng tuổi đã biết yêu một ai đó, yêu đến nỗi có thể làm tất cả mọi thứ vì người đó, thật may mắn cho nàng người đó cũng yêu thương nàng. Rồi ngày qua ngày, nàng đã đến tuổi gả đi, nàng sẽ phải gả cho thái tử Hà Dự. Nhưng nàng không muốn, đó đâu phải người nàng yêu, nàng không cam tâm,nhưng nàng cũng nào phải là người ngu ngốc, vì vậy nàng từ từ lập ra kế hoạch bỏ trốn. Mọi chuyện đáng nhẽ sẽ suôn sẻ nếu như bức thư nàng nhắn tới người đó không bị mẫu thân nàng phát hiện, người nàng yêu bị đánh chết trước mặt nàng chỉ để cảnh cáo, hôn lễ vẫn sẽ diễn ra theo dự định, mọi chuyện trở lại bình thường. Ngày nàng lên kiệu hoa trông nàng thật xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại buồn thảm rất may nó đã được che đi bằng chiếc khăn chùm đầu . Nàng ngồi trong kiệu di chuyển chầm chậm tiến về phía hoàng cung, bên ngoài thật ầm ĩ, tiếng kèn trống vang lên cùng tiếng dân chúng đang chào đón thái tử phi của họ, thật nực cười không biết nếu họ nghe được tin thái tử phi của họ suýt chạy trốn theo một nam nhân khác thì họ còn có thể giữ thái độ như thế này hay không? Nhưng dù sao nàng cũng không quan tâm lắm, tất cả sự chú ý của nàng đều dồn cái lọ sứ nàng cầm trên tay,  rồi nàng mở nó ra, vén khăn chùm đầu xuống, ngửa đầu lên uống một ngụm. Nàng quanh quẩn một hồi cuối cùng phải xuống âm thế mới gặp được người mình yêu!

   Cửu Miêu bật dậy, cộc đầu vào không gian chật hẹp, một màu đỏ hiện ra trước mắt. Kiệu hoa , hỉ phục, a... bên ngoài còn có tiến kèn trống, chẳng lẽ nàng xuyên vào tân nương ư? Đúng lúc đó có tiếng của một ma ma hô to.

   "Tân nương... ! Đã đến hoàng cung rồi, mời xuống kiệu a..."

––––––––––––
Hết chap5

Heo gầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro