Chap 6 : Thái tử Hà Dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cửu Miêu đi đi lại lại trong phòng, giờ này chắc tân lang vẫn còn đang tiếp rượu mừng. Vừa rồi khi làm lễ xong nàng mất nửa canh giờ đi từ chính điện về cung, gần một canh giờ nữa mới phải động phòng. Vậy nàng có nên trốn không đây?

   Cửu Miêu lòng thật có hơi hoảng, các kiếp trước khi nàng xuyên qua chưa có kiếp nào tự kết liễu đời mình trong lúc ngồi trên kiệu hoa, ngay trong ngày trọng đại của mình, thật không thể hiểu nổi nữ nhân phàm trần nghĩ gì.

   Đôi chân phải đi lại từ nãy đến giờ cũng đã mỏi, nàng liền ngồi xuống ghế. Giờ Cửu Miêu mới để ý đối diện nàng là một bàn toàn mĩ vị đầy màu sắc, hương thơm ngào ngạt gọi mời, đặc biệt còn có món cá chép chua cay mà nàng rất thích, nàng đã được nếm thử món này khi xuyên kiếp đầu tiên. Bụng Cửu Miêu liên tục kêu lên, nước dãi chảy ra mép từ bao giờ, nàng nhìn quanh phòng để xác định không còn ai, may sao nàng đã đuổi hết mấy người tì nữ ra ngoài từ lúc vào phòng. Cửu Miêu cầm đũa gắp ăn cử chỉ thật tao nhã, nếm thử miếng cá ngọt thanh  chua chua sau đó là mùi cay nồng, ngon đến nỗi nàng có thể khóc. Cửu Miêu bỏ hết hình tượng của mình, tay trái cầm cá, tay phải róc xương, hùng hổ nhai nuốt, hết sức điêu luyện.

   Nhưng nàng đâu phải là người vì ăn mà quên chuyện chính, vậy nên não cũng từ từ hoạt động theo. Đúc kết từ mảnh kí ức trước của thân thể này thì nàng là Phạm Khổng Vi, con gái tể tướng, là một người rất thông minh nếu không vì bị tì nữ phản bội thì ả đã không phải chết. Hừm đúng là lòng dạ loài người không bao giờ đo được, sau này nàng phải thật đề phòng mới được. Tự ngẫm đi ngẫm lại nàng càng thấy mình thật giỏi, tâm trạng thật tốt. Nghĩ lại thì ở đây cũng không tệ thảnh thơi thoải mái, chả cần làm gì cũng có sơn hào hải vị dâng đến tận miệng, đây chẳng phải là cuộc sống nàng mơ đến sao. Được vậy nàng quyết định ở lại đây, dù sao đây cũng chỉ  là cung điện của con người muốn trốn lúc nào chả được.  

   Cửu Miêu thấy miếng cá trên tay chỉ còn chút thịt, liền định lấy thêm nhưng cá trong đĩa đã bị nàng ăn hết sạch. Tâm trạng của nàng vừa tốt lên được một chút lại chỉ vì chút cá mà buồn phiền, trông chẳng khác gì một đứa nhỏ, mặt xị ra như bánh bao, lẩm bẩm trong miệng .

     "Aida...người nào nấu món này vậy? Thật bủn xỉn quá đi, mới vừa ăn được vài miếng mà đã hết, ăn không bõ dính răng. Aida, thật tình chả biết mấy người phàm nhân nghĩ gì."- Cửu Miêu vừa nói vừa ăn chút cá còn sót lại ngon lành.

   " Nếu nàng muốn ăn nữa có thể sai bọn tì nữ đến Ngự Thiện phòng, bọn chúng sẽ mang về cho nàng."

  Cửu Miêu nghĩ nghĩ rồi gật gù tán thành.

     " Đúng rồi, bây giờ ta đã là thái tử phi rồi, đương nhiên có thể sai bảo phàm nhân tuý ý rồi. Ha, sao ta lại đãng trí như vậy chứ!" - Nàng thành thành thật thật không quên quay sang bên cạnh mình nói.-" Cảm ơn ngươi!"

   Sau đó là một khoảng lặng đáng sợ.

Trước mặt nàng là một nam nhân. Mái tóc thả dài đen như màn đêm huyền bí, da trắng mịn như tuyết, làn mi thanh mảnh phủ lên đôi mắt sâu thẳm như đáy biển, đôi môi mỏng cong lên nở một nụ cười. Lão ma ma của ta ơi, sao người có thể tại ra một tác phẩm tuyệt mĩ đến nhường vậy, nếu không phải nhìn thấy yết hầu của hắn dính trên cổ thì nàng không nghĩ hắn là nam nhân a.Trấn tĩnh lại một chút, nàng cố gắng lục lọi kí ức của Phạm Khổng Vi về hắn.

   Hắn chính là thái tử Hà Dự, mệnh danh là tuyệt sắc nam nhân của Đại Hà. Mẹ hắn là Quý phi nhưng vừa sinh hạ hắn thì mất, hắn được hoàng hậu nhận nuôi. Hắn là người tài trí, am hiểu binh pháp, lập công lao to lớn khi tham gia chinh chiến với hoàng thượng năm 17 tuổi, giúp hoàng thượng chiếm đoạt nước láng giềng– Long Hạ, nhờ thế mà hắn đường đường chính chính lên ngôi thái tử. Sau đó thì hắn và Phạm Khổng Vi mới chỉ gặp nhau đúng một lần là yến tiệc mừng hắn lên ngôi .  Nhưng vì sao hắn lại ở đây vào cái giờ phút này?

   " Nàng có chút gì đó trên mép kìa."– Không đợi nàng suy nghĩ xong hắn đã cất tiếng.

Cửu Miêu thầm mắng mình một câu trong lòng. Từ nãy đến giờ nàng vẫn là bộ dạng hùng hổ mà ăn, chắc giờ này không chỉ có mép dính thôi đâu mà hai bàn tay cũng dính đầy sốt cá rồi. Trời ơi, làm sụp đổ hình tượng của nàng ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt người mà kiếp này nàng sẽ phải dựa vào nếu muốn sống yên, ăn no.

Hít một hơi, khuôn mặt đơ vừa rồi đã về một loại biểu cảm lạnh nhạt quen thuộc. Hai tay nàng bẩn tiện tay quệt vào y phục, mép dính sốt cũng không sao vì đã có khăn chùm đầu lau. Động tác bưng ấm rót trà muốn bao nhiêu tao nhã có bấy nhiêu.

" Thái tử, mời ngài thưởng trà."

Hạ Dự nhận lấy chén trà, thầm đánh giá nàng. Dung mạo của nàng đến loài hoa tuyệt sắc nhất cũng phải nhún nhường , không hổ được mệnh danh là đại mỹ nhân. Cơ chí chắc cũng khỏi phải bàn, không có làm sao nàng giám đâm đầu vào chốn hậu cung này, nàng chắc chắn là được nuôi dạy và rèn luyện rất kĩ trước khi gả cho hắn . Xem ra nàng cũng không phải là bình hoa vô dụng, loại nữ nhân này hắn chấp nhận được.

    Nhưng... Chuyện gì đây, con gái thừa tướng, ngồi chân vắt chữ ngũ, ăn hết cả đĩa cá chép chua cay, tay và mép dính đầy sốt cá. Điều này cũng không nói đi, tại sao lúc mới nhìn hắn nàng lại hoảng sợ đến vậy, thế mà chỉ một trong một chớp mắt nàng đã có thể chưng ra khuôn mặt bình thản, lạnh nhạt. Trời, trở mặt cũng quá nhanh rồi.

    " Thái tử, người đến đây có chuyện gì sao?"- Cửu Miêu thấy rất khó chịu khi mà hắn cứ nhìn chằm chằm soi xét nàng nên mới không nhịn được mở miệng hỏi.

    "Đêm này là hỉ sự của ta, đây là phòng hoa chúc, ta là tân lang, nàng là tân nương. Nàng nghĩ xem ta còn có thể làm gì?" - Thái tử Hà Dự trên môi luôn nở nụ cười tà mị, nói với chất giọng ám muội. Kể cả đứa ngốc nhất cũng đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    " Ý người là chúng ta sẽ..."

     " Đúng vậy!... ĐỘNG PHÒNG."

–––––––––––
Hết chương 6

Lời tg: Sắp có cảnh mà trẻ em không nên xem rồi. :D

Heo gầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro