Chương 7: Thái tử phi lâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý người là chúng ta sẽ..."

" Đúng vậy!... ĐỘNG PHÒNG."- Hà Dự liếc mắt đưa tình với Cửu Miêu, thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Nhưng đáng buồn thay, nàng vẫn chỉ thể hiện ra ngoài khuôn mặt lạnh nhạt đó.

Cửu Miêu bên ngoài mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã nổi trống. Cố điều chỉnh lại ngữ khí thêm lạnh, gằn giọng nói.

" Ta không muốn."

Thái tử Hà Dự vừa uống được một ngụm trà chưa kịp nuốt thì đã bị câu nói của nàng dọa cho phun ra hết. Nàng nói không muốn, hắn không còn tin vào chính đôi tai của mình nữa. Hà Dự hắn là ai chứ, là thái tử đó, sau này hắn sẽ trở thành hoàng thượng của đất nước Đại Hà này. Vậy mà nàng dám nói không.

" Nàng dám từ chối. Nàng có biết lời nói nàng vừa thốt ra trên khuôn miệng xinh đẹp này đã đem cả gia tộc họ Phạm vào chỗ chết không?"– Hắn vừa nói vừa tiến đến đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, đôi mắt tràn đầy sát khí.– " Ta sẽ cho nàng một cơ hội. Quỳ xuống hầu hạ ta đi, ta muốn xem con gái tể tướng cao quý đến mức độ nào. Chỉ cần nàng làm thế ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Hay là nàng muốn xuống âm phủ gặp Diêm Vương?"

" Gặp Diêm Vương? Vậy phải để xem bản lĩnh của thái tử rồi." - Nàng vừa nói vừa nở một nụ cười khinh miệt hắn.

"Được lắm! Nếu ngươi muốn chết như vậy ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết." - Hắn nhìn nụ cười đó, biểu cảm đó, trong lòng tự dưng nổi bão. Hắn chỉ muốn giày vò nàng, hắn muốn ngắm biểu cảm đau đớn sợ hãi của nàng.

Hắn bắt lấy cổ tay Cửu Miêu, ghìm chặt lại. Thấy trên mặt nàng vẫn là ý cười khinh bỉ, hắn càng tức giận hơn, lấy môi hắn áp lên môi nàng. Ngấu nghiến dày xéo một hồi mới chịu buông ra, nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng cùng với đôi môi sưng tấy kia, trong lòng phi thường thỏa mãn.

" Sao? Giờ ngươi còn muốn từ chối không?"

Cửu Miêu gắng sức dật tay hắn ra nhưng không thể, hắn xiết chặt tay nàng như muốn bẻ gãy nó làm đôi. Rất nhanh đẩy nàng xuống giường.

" Ngoan ngoãn hầu hạ ta, rồi ngươi sẽ thấy hối hận vì đã nói không."

" Thái tử, người mau buông ta... Ưm...ưm..." – Cửu Miêu chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của hắn chặn lời. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn thẳng tay xé rách y phục của nàng, thô bạo như muốn nuốt nàng vào trong.  Bỗng hắn dừng lại, bàn tay đang nắm chặt tay nàng cũng dần buông lỏng. "Bịch" một tiếng, hắn ngã xuống cạnh nàng, ngất đi. Cùng lúc đó là một làn khí mỏng như khói lan ra.

" Hứ! Muốn ăn ta? Cũng nên xem lại cái mồm của ngươi đi."

Cửu Miêu thở phào một hơi. May sao nàng vẫn còn chút mê hương, nếu không đã bị tên thái tử kia ăn hết sạch rồi. Trong lòng nàng giờ đã quyết, cuối cùng đến lúc đi thì vẫn phải đi , đến chốn hoang sơ nào đó sống một kiếp yên yên ổn ổn thì hơn. Nhưng... nến nàng trốn rồi gia tộc họ Phạm không phải sẽ rơi vào con đường diệt vong hay sao? Bọn họ cũng đâu đắc tội với nàng, chỉ vì một hành động của nàng mà khiến bao người phải đổ máu, như vậy không phải quá độc ác đi? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách đánh cược với ý trời!

***
Dạo này khắp trốn kinh thành đều dậy lên một tin đáng lo. Khiến dân chúng xôn xao không ngớt.

" Tiểu nhị, cho hai bầu rượu ngon." – Người này vừa gọi rượu xong liền quay sang người đối diện, nhanh miệng mà kể. – " Này người có biết tin đồn về thái tử phi không?"

" Thái tử phi? Có chuyện gì sao?"

  " Ai, ta nghe nói thái tử phi mới trải qua đêm tân hôn, sáng hôm sau đã mắc bạo bệnh. Thái tử ban hành lệnh không cho ai thăm bệnh ngay cả tể tướng phu nhân. Ta đoán là do sát khí của thái tử quá lớn, thái tử phi chịu không nổi nên mới nhiễm bệnh." – Hắn vừa dứt lời, mấy người bàn bên cũng xen vào.

" Đúng, đúng! Ta nghe đồn trong cung ngoài thái tử ra thì không ai được gặp thái tử phi. Mọi người nói xem không phải là rất kì quái sao."

Chả mấy chốc cả một đám xung quanh tụm lại. Ngươi một câu, ta một câu vẽ lên một câu truyện đặc sắc mà không hề hay biết rằng vị thái tử phi trong câu truyện này bấy giờ đang ngồi gần đó. Một thân nam trang, khuôn mặt như ngọc, toát lên khí chất khảng khái phóng khoáng, nhìn đâu cũng đều có thể thấy được đây chính xác là mỹ thiếu niên vạn người mê.

Cửu Miêu nhìn quanh một hồi, nghe ngóng tin tức. Xem ra quyết định của nàng đã đúng. Đêm đó, nàng gom hết châu báu trong phòng, lấy trộm y phục nam nhân, nhanh chân chuồn mất, chỉ để lại cho hắn bức thư. Nàng thách thức hắn nếu trong vòng một tháng có thể bắt được nàng về cung bằng bất kể cách nào, nàng sẽ là người của hắn mãi mãi, nhưng nếu như hắn không thể tìm được nàng vậy hắn sẽ phải cho nàng tự do đồng thời hắn không được gây khó dễ cho gia tộc nàng. Thứ gì không phải của mình thì sẽ không từ thủ đoạn biến nó thành của mình, hắn chính là người như thế! Đúng như dự đoán bức thư này đã chọc đúng chỗ.

Nhưng nàng không nghĩ rằng hắn sẽ tung tin thái tử phi bị bạo bệnh sau khi trải qua đêm tân hôn với hắn. Mặt cũng quá dày đi, ai vì hít phải chút mê hương mà quay ra ngất, để nàng thuận lợi chạy thoát? Là hắn đó! Không những thế đêm nào hắn cũng phái hơn mấy chục ám vệ truy lùng từng khách điếm tìm nàng, khiến nàng đêm nào cũng phải đội lốt mèo mới yên giấc.

Cửu Miêu nghiến răng đập bàn, tự an ủi lòng, vì tự do vì nghiệp lớn phải nhịn!

–––––––––––
Hết chương 7

Lời tg: Ờ cảnh nóng là hôn hít các kiểu rồi còn gì. :D

Heo gầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro