Chương 1:Hồng nhan bạc phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hu... hu....hu"
Tại sao ông trời lại bất công như vậy.... Tại sao lại để cho Lưu Dục  đẹp trai của ta bạc mệnh chết sớm như vậy . Hic.. Hic..
Cái tên khốn kiếp nào viết ra cuốn tiểu thuyết này chứ :aaaa"
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, cả thành phố đều chìm trong giấc ngủ, chỉ riêng căn phòng của ta còn sáng đèn. Trên tay ôm quyển tiếu thuyết vừa đọc vừa khóc vừa than trời, cũng không biết ta đã sử dụng bao nhiêu khăn giấy để lau nước mắt.
"Trương Tiểu Mịch, con có biết bây giờ là mấy giờ không hả, nếu con còn làm ồn nữa ngày mai mẹ sẽ đốt hết đóng sách vớ vẩn đó của con có biết chưa"
Khương tỷ vừa đưa tay lên che miệng ngáp vừa nói vọng lên tầng trên
"Con.. Con xin lỗi... Con sẽ im lặng " ta nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt nước mũi nói như vẻ mình bị oan ức rồi chầm chậm tắt đèn lên giường đắp chăn lại, ta ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Chỉ là ta muốn trở thành một tác giả ngôn tình được nhiều người biết đến, đó là đam mê từ lúc ta còn là học sinh cấp 2 , Tốt nghiệp đại học đã 2 năm đến nay đã 24 tuổi ,tuy viết được 15 câu truyện nhưng ta vẫn chưa được phát hành một bộ nào cả. Không những công việc gặp khó khăn mà trong tình yêu cũng vậy. Ta đã gặp và hẹn hò với 128 người nhưng không một ai quá 2 ngày, họ đều bảo ta bị điên, ta chỉ muốn có một tình yêu như truyện ngôn tình thì có gì là sai chứ.Thật không hiểu nỗi ta đã làm ra chuyện gì. Cứ nghĩ rồi nghĩ ta đã ngủ lúc nào không hay .
ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, đủ soi sáng cả căn phòng, mặt trời đã lên cao hơn ngọn núi, ngoài kia bắt đầu ồn ào, trẻ nhỏ thì đi đến trường, người lớn thì bắt đầu đến nơi làm việc, riêng ta vẫn chưa nhớ hôm nay là ngày gì , vẫn nằm yên trên chiếc giường mềm mại này mà ngủ
Reng... Reng " tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc đồng hồ cạnh giường, ta không màng vươn tay ra tìm nút tắt.  Trong đầu chợt nghĩ đến hôm nay hình như có việc gì đó rấtt quan trọng
" Chết rồi " ta giật bắn mình dạy vò đầu bứt tóc
" 10h rồi sao, tại sao Khương tỷ hôm nay không gọi ta dạy chứ. hôm nay sẽ là ngày mà Trương Tiểu Mịch ta đây  đổi đời" khưa khưa khưa
Ta nhanh chóng nhảy bật xuống giường lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng,  chỉ còn 15p nữa là đến giờ gặp giám đốc Tô, ta nhanh chân vớ lấy cái bánh mì trên bàn rồi chạy vọt ra cửa 
" Mịch Mịch à con không ăn sáng sao" Lão Tài nhìn theo ta lớn tiếng nói
" Con trễ rồi, hôm nay sự nghiệp của con gái ba sẽ phất lên, không thể chậm trễ,con đi đây bye bye lão Tài "
Vừa nói ta vừa leo lên con tuấn mã sắt mà ta đã gắn bó suốt 10 năm qua phi một mạch đến quán cafe đã hẹn
Đứng trước cửa, ta hít một hơi thật sâu
"Trương Tiểu Mịch, cố lên " tự cổ vủ bản thân mình ta chỉnh chu lại đầu tóc quần áo rồi bước vào.Một người phụ nữ tầm 35 tuổi mái tóc hơi hơi đỏ với bộ trang phục màu trắng toát lên vẻ cao sang qúy phái đang ngồi nhâm nhi ly cafe trên tay.
" Chị... có phải là giám đốc Tô không " ta ngượng ngùng lại có chút run sợ bước đến trước mặt cô ấy hỏi
" Là tôi.... Cô là.... " Tô Cẩn nhìn ta chầm chầm từ chân đến đầu rồi nói
"Tôi...tôi là Mịch Mịch, hôm qua chúng ta có hẹn trước với nhau. đây là bộ truyện mà tôi đã mất nữa năm mới hoàn thành,  ...mời chị đọc qua " ta lấy hết dũng khí đưa cho Tô Cẩn, 2 lòng bàn tay nắm chặt lấy nhau tim ta không biết sao lại đập nhanh như vậy. Phải một hồi lâu ta mới bình tĩnh lại và tự nhủ " Mày làm được mà Trương Tiểu Mịch"
" cô đã mất nữa năm sao" Tô Cẩn nhìn ta cười khinh bỉ nhưng ta thật không nhận ra a
" Đúng vậy " ta khẩn trương trả lời một cách mạnh dạn lại pha chút luồn cuống lo lắng
" Tôi thấy,  đây là một đóng giấy nát thì hơn , thật tốn thời gian " Tô Cẩn vừa nói vừa đứng dạy bỏ đi một mạch ,chẳng chút chần chừ
"Giám đốc Tô, cô có thể xem lại một lần nữa không,Giám đốc Tô,giám đốc Tô " cho dù ta có gào thét bao nhiêu thì bóng dáng ấy vẫn ngày một xa, ta đã mong đợi ngày này như thế nào, đã dồn tất cả tâm huyết vào bộ tiểu thuyết này như thế nào, tại sao lúc nào cũng nhận được câu trả lời như vậy. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên đôi má phúng phính, gío thổi qua man mát mang theo chút buồn. Chợt điện thoại trong túi áo khoát reo lên. Là Nhuận Khải,  ta cảm thấy vui vẻ khi nhận được cuộc gọi của anh ta lúc này nhưng lại không biết chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo .
"Alo, tiểu Khải,... Em ....."
" Chúng ta chia tay đi , tôi không thể yêu một người suốt ngày cứ mơ mộng, sự nghiệp lại chẳng ra làm sao, tôi đã tìm được người tốt hơn cô rồi " tút.... tút..... tút điện thoại ngắt máy đã lâu, nhưng ta vẫn đứng lặng yên, nhìn lên trời. Hôm nay, tại sao lại như vậy, tại sao cuộc sống của ta chưa bao giờ được tốt đẹp.
" Ông trời, ông thật quá đáng, ta đã làm gì sai chứ " Mịch Mịch hét lớn lên, bầu trời bỗng tối sầm lại sấm chớp đùng đùng
Ta giật mình lấy tay che mặt lại
"Không phải chứ, xem ra trời sắp mưa rồi, về nhà đánh một giấc cho qua chuyện vậy " dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu ta chưa bao giờ từ bỏ đam mê của mình,  bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện như hôm nay nên ta sẽ không vì nó mà chùn bước.
Tiểu Mịch vừa bước ra đợi đèn xanh để qua đường, một người như đang rất vội chạy đâm sầm vào ta, làm ta ngã ra giữa đường
" này, không có mắt à "
Vừa nói xong một chiếc xe với tiếng còi xe vang cả một khoảng trời đang lao tới cùng với tiếng phanh gấp lại nhưng chẳng kịp nữa. tay chân ta cứng đơ chẳng nhất nỗi nữa,  số ta lại xui xẻo như vậy sao, mây đen kéo đến ngày một nhiều, từng giọt ,từng giọt nước rơi xuống ước đẫm cả vai áo ta hòa quyện với màu đỏ thẩm của máu, chẳng lẽ ta sẽ chết sao, ta còn chưa làm được gì cả, ta còn chưa được yêu đương nghiêm túc với ai.Chẳng lẽ, ta phải chết khi chưa làm được cái gì sao.
Cơ thể ta vẫn đang lơ lửng trên không trung, thời gian như dừng lại, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh đến lạ thường, đến mức có thể nghe từng giọt máu rơi xuống mặt đường. Chỉ có ta đang đau đớn khắp người. Bầu trời trong mắt ta dần khép lại chỉ còn một màu tối đen
" lão Tài, Khương tỷ 2 người đừng quá đau lòng nha, con gái bất hiếu không thể chăm lo cho 2 người được nữa rồi " " Có phải.... đây chính là hồng nhan bạc phận trong truyền thuyết hay không " Tim ta đã ngừng đập,nhưng cơ thể lại có cảm giác gì đó rất lạ, ta thật cũng không hiểu được. Mắt nhắm lại, ta dần rơi vào khoảng hư không
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp cả còn đường dài,  ta có thể nghe được tiếng khóc của lão Tài và Khương Tỷ trong đầu
" Con gái à sao con lại ngốc nghếch như vậy,  tại sao lại nghĩ quẫn như vậy, bỏ lại ta và lão Tài người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh  chứ " Khương tỷ đau lòng khóc đến mức ngất đi., lão Tài đỡ bà tựa vào ghế, giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu.
Ở một thế giới khác, cả một bầu trời chìm vào màu đen,  gió thổi mạnh đến mức cả một con quạ trên trời cũng không bay nỗi
Một đám người đang chém giết lẫn nhau tranh giành một thứ gì đó có vẻ rất quý báu.
" Dẫn ca ca,chúng ta phải nhanh lên,  yêu đế sắp đuổi tới rồi "
Người được gọi là Dẫn ca ca trên người khoác lên bộ y phục màu trắng vóc người cao cao làm toát lên vẻ tôn quý nhưng lạnh lùng, cùng với đuôi mắt phượng hoàng khiến người khác nhìn một lần là không thể thoát ra được.đôi môi hắn cong lên  cười khổ . Hắn vẫn lặng yên tay múa kiếm chân di chuyển nhanh nhẹn, đường kiếm uyển chuyển đâm thẳng vào tim tên mặc đồ đen. Trên bầu trời đã xuất hiện một lốc xoáy như xé tan cả bầu trời ra  một thiếu nữ mặc trang phục kì lạ , từ nơi xuất hiện lốc xoáy rơi xuống, với khoảng cách như vậy nếu rơi xuống đất có thể sẽ mất mạng "ta đang ở đâu thế này, chẳng lẽ khi chết người ta phải trải qua như thế này sao aaaaaaaaaaaa" Trương Tiểu Mịch phát hiện mình đang rơi giữa không trung với tốc độ rất nhanh, nếu cứ thế rơi xuống ta sẽ chết một lần đầu nữa mất. Tần Thiên Dẫn  đưa mắt ngước lên nhìn tuy bất ngờ nhưng vẫn không quên nhảy lên đỡ lấy nàng ta. Cả 2 nhẹ nhàng rơi xuống ,đôi mắt nhắm chặt của nàng đã từ từ mở ra,cả hai nhìn nhau như thể đã quen biết tự bao giờ, mặc cho cuồng phong sấm chớp ,họ như rơi vào thế giới của riêng họ.
" Tên này,  thật là đẹp trai a " Tiểu Mịch nghĩ thầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro