Chương 2: Tên Khốn Kiếp Nhà Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên này, thật là đẹp trai a "Tiểu Mịch nghĩ thầm .
Ta nhìn hắn không chớp mắt chỉ muốn cắn một cái lên đôi gò má trắng nõn không tì vết đó
" Trời ơi, đây thật sự là làn da của con trai sao ,lại đẹp như vậy " Tiểu Mịch lo mãi mê nhìn người trước mặt mà không hề biết tình cảnh của mình lúc này.
"hoàng huynh cẩn thận " một nam nhân khác mặc y phục màu xanh lá quát lớn. Tề Thiên Dẫn đưa tay vung đường kiếm dài lướt ngang yết hầu của tên áo đen phía sau, máu bắn ra văng lên khắp mặt ta... Lúc này ta mới kiệp hoàn hồn buông tay ra thì phát hiện mình ngã sạp xuống đất
" Tến khốn kiếp nhà ngươi, ngươi làm cái gì vậy hả, lại để bà ngã a...ui... a cái mông của ta " ta chỉ tay về phía hắn hét lớn ,phía sau ta vẫn còn vài tên thích khách đang lao tới tay cầm kiếm chĩa thẳng vào ta, lưỡi kiếm bóng loáng nhìn có vẻ rất sắc bén,tên nam nhân kia chắc là bị ta mắng nên mặt tối sầm lại đứng yên nhìn ta không chút nhúc nhích như thể muốn ta chết đi cho xong
" aaaa cứu ta với " người co quấp lại ta lấy tay che đỡ, lúc này người kia mới lao ra phía trước đánh vung mấy thanh kiếm đó bay đến cấm thẳng vào thân trúc.
"ôi mẹ ơi, nếu thật sự bị kiếm xuyên qua như vậy có thể ta đã đi gặp ông bà rồi" ta đưa tay đặt lên tim thở phào nhẹ nhõm
. Hắn cúi xuống nắm lấy tay ta kéo ta đi thật nhanh, từng ngón tay thon dài mà mềm mại.
" Thiên Minh mau đi thôi " hắn nhìn về phía tên kia nói rồi quay sang phía Tiểu Mịch đang đau đớn do cú ngã lúc nãy với ánh mắt như nàng là gánh nặng ,tay hắn vòng qua phía sau nàng nhất bỏng nàng lên vác trên vai như vác bao cát vậy.
" aaa tên khốn kiếp kia, mau thả ta xuống,thả ta xuống " ta vừa la vừa vung tay vung chân muốn thoát khỏi hắn
" Không muốn chết thì yên phận đi " hắn buông ra một câu lạnh lùng khiến ta run rẩy cả người ,còn người kia lại nở một nụ cười tựa hồ ly gian xảo
"hay cho Tề Thiên Dẫn ngươi, hôm nay lại đến cướp ngọc lâu hồn của ta " vừa nói dứt câu một nam nhân đẹp ma mị xuất hiện ,đôi mắt sắc lạnh,mái tóc màu bạc kim xõa dài tựa thác nước rất là quyến rũ a .
" Trời ơi, có phải ta đang mơ không, sao ở đây lại toàn mỹ nam thế này" "khoan đã,không phải những người này đang đóng phim sao,cảm giác lại thật như vậy, aaaaaa"nhưng thật không ngờ hắn chỉ cần phất tay một cái , một luồng ánh sáng lóe lên hướng thẳng về phía ta và tên khốn kiếp mặt lạnh này.
Tề Thiên Dẫn đưa mắt liếc ta một cái rồi đẩy ta sang một bên, hai tay đưa kiếm lên đỡ luồng ánh sánh ấy ,luồng sáng bị lệch sang một bên nhưng lại đưa cả một hàng trúc đang tươi tốt ngã sạp xuống chồng chất lên nhau. Riêng tên khốn kiếp kia, hắn ngã lăn ra đất phun ra một ngụm máu tươi,sắc mặt hơi thay đổi đến trắng bệt.
" Hoàng huynh " tên nam nhân mặt áo xanh như con vẹt kia hét lớn,
"mau đi đi " dù bị thương nhưng Tề Thiên Dẫn vẫn quan tâm đến sự an toàn của người khác.
"không được, ta không thể bỏ lại huynh "Thiên Minh tỏ rõ vẻ lo lắng cộng thêm lo sợ trên khuôn mặt có thể búng ra sữa ấy. Là huynh đệ cùng cha khác mẹ nhưng Thiên Minh lại xem Tề Thiên Dẫn như ruột thịt.
"Mau đi gọi cứu viện " Tề Thiên Dẫn vừa khó khăn đứng dạy vừa đỡ thêm chiêu thứ 2 của yêu đế, nhưng thực lực rất rõ ràng là thua kém yêu đế a
"Huynh đợi đệ, đệ đi sẽ về ngay " thấy vậy hắn vừa nói vừa chạy hớt hải, yêu đế vốn không định bỏ qua ,hắn nhanh tay ngăn cản
"Ngươi đừng hồng" mặc dù bản thân còn chưa lo xong nhưng hắn lại muốn bảo vệ người khác trước, tay run run, thanh kiếm tên tay bắt đầu có vết nứt như sắp vỡ vụn ra thành từng mãnh, Trương Tiểu Mịch đưa tay lên che miệng lại, gương mặt như cắt không còn một giọt máu
"Ta đang mơ hay sao, mau mau tỉnh lại đi Trương Tiểu Mịch, ta đưa .. Hic hic "
Tề Thiên Dẫn đã dần kiệt sức té ngã ra đất nhưng yêu đế vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục ra chiêu tiếp theo như thể muốn giết chết Tề Thiên Dẫn,thấy hắn hơi thở đang dần yếu Đi, cả người toàn vết thương,y phục màu trắng đã dần chuyển sang màu đỏ mang theo vị tanh nồng của máu.Lồng ngực ta chợt đâu nhói.
"Đau quá.... Ta làm sao thế này" Hai tay ta ôm trước ngực thực sự là rất đâu a .lúc ấy bất giác ta lại không biết vì sao mà lao ra đứng chắn trước mặt Tề Thiên Dẫn, hai tay dang ra, mắt ta nhắm chặt lại.
Một chưỡng này nếu như để tên khốn kiếp người đầy vết thương kia hứng trọn có lẽ hắn đã đi chầu diêm vương rồi,
Ta cười khẩy, thật là hài hước,nằm mơ mà cảm giác lại chân thật như vậy sao , xem ra có lẽ ta đọc ngôn tình quá nhiều rồi, ta đến một thế giới khác sau vụ tai nạn kia sao, rồi ta lại giúp một người xa lạ chưa từnh quen biết này. Tiếp theo ,chẳng lẽ là yêu tên khốn kiếp đó luôn sao, không thể nào, ta việc gì phải giúp hắn chứ, cứ để hắn chết đi có phải tốt hơn không, nhưng cảm giác nhói lòng lúc nãy là gì. Còn đau hơn cả lúc ta bị một chưởng ấy đánh trúng.Máu trong miệng ta đang chầm chậm chảy dài ra bên mép,toàn thân của ta bay xa một đoạn rất dài, một con người bình thường như ta, cho dù ta có 9 cái mạng cũng không thể sống được.Nhưng may ra tên yêu đế kia vì điều gì mà lại thu chiêu đúng lúc, mặc dù vậy ta vẫn phải chịu một vài phần thương không nhỏ
Yêu đế lao như gió đến phía ta, hắn có vẻ rất kì lạ, tay hắn bóp chặt hai phần vai nhỏ bé của ta liên tục gọi Mịch nhi rồi ôm ta vào lòng.
"Mịch nhi, có phải là nàng không, ta đã tìm nàng rất lâu rồi, Mịch nhi " ta như chết lặng không hiểu chuyện gì đang xãy ra.Cái ôm tuy rất ấm áp a, nhưng ta lại thấy rất chán ghét hắn, vì hắn là ác ma hay là vì lý do gì khác.
ở cái thế giới này ta hoàn toàn cảm thấy xa lạ, nơi đâu cũng toàn là cây rối,sông núi, khác hẳn với nơi ta ở chỉ có nhà cao tầng, tiếng ồn từ động cơ xe hay khói bụi từ các nhà máy. Ta thấy nước mắt hắn rơi, có lẽ hắn nhầm lẫn ta với người nào đó rất quan trọng thì phải. Ta ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu, ánh mắt sắc lạnh lúc nãy đã biến đi đâu rồi chỉ còn lại là một người thần trí hỗn loạn
" Ta... Ta đúng là Tiểu Mịch... Nhưng ta không quen biết tên ác ma nào như ngươi cả " ta vừa sợ vừa dùng hết sức đẩy hắn ra , tên khốn kiếp kia dường ra như đã bất tỉnh e rằng ta và hắn sẽ bỏ mạng tại nơi đây, vết thương của hắn rất nghiêm trọng, ta lại vì hắn mà cũng tổn thương không ít
"có phải nàng còn giận ta không, ta....ta không cố ý giết nàng.... Ta..... ,nàng đừng đi nữa có được không " mặc dù ta không hiểu cho lắm, ta cảm thấy hắn khóc rất thương tâm, nhưng việc chính bây giờ là phải đưa tên khốn kiếp kia đi khỏi đây.Ta đưa tay lên xoa xoa thái dương
" Thôi được rồi... Mặc dù không biết ngươi là ai... Nhưng ta không giận ngươi nữa, ngươi có thể để ta và hắn đi không, nếu không ta sẽ báo cảnh sát đó "
Ta cố gắng kìm nén sự sợ hãi vỗ vai hắn một cái,
"nhưng Mịch nhi, ta có thể đi tìm nàng không "
Nhìn xác chết trải đầy trên đất xung quanh, ta lạnh người run kên một cái. ta lại thấy bất an trong lòng, ngươi tốt nhất là đừng có đến tìm ta a, nghĩ trong lòng thì như vậy nhưng nếu ta nói ra câu đó tên ác ma này sẽ giết ta mất
" ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào "hi hih ta có thể đi được chưa "
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta lại nghĩ Mịch nhi kia là ai, có vẻ như cô gái kia bất hạnh lắm mới gặp phải tên ác ma giết người không chớp mắt này, ta vừa lắc nhẹ cái đầu vừa đỡ tên khốn kiếp kia, nhưng có lẽ người bất hạnh nhất lại là ta khi phải mang theo tên này, vóc người hắn cao nên rất nặng a, ta vất vả lắm mới đỡ được hắn đứng dậy
"nè ngươi có biết bệnh viện ở đâu không " ta quay về phía yêu đế hỏi
" bệnh viện, bệnh viện là thứ gì " hắn mặt nhăn mày nhó chả biết thứ nàng ta nói là gì
" ta quên mất, hiện tại có lẽ ta đã xuyên không về quá khứ,"à " đại phu, đúng rồi, đại phu ở đâu "tên ác ma kia,nhìn có vẻ không hài lòng hắn chính là muốn tên khốn kiếp kia chết. thấy vậy ta liền phất tay rồi xoay người nhanh muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt
"Để ta tự đi tìm vậy "
"nàng có thể vào thành tìm " thấy ta bất mãn quay lưng đi hắn nói với tới"
"cảm ơn ngươi, bye bye "ta nói xong liền đi thật nhanh ta có nên vứt lại tên khốn kiếp này không ,thật là nặng a, nếu lỡ như hắn chết rồi vậy chẳng phải ta đang vác xác chết sao ông trời ơi sao cứ phải bắt ta đụng mấy chuyện này vậy, ta lại lắc đầu thở dài than số phận.
"Đại vương, người cứ để họ mang ngọc lâu hồn đi sao " một tên lưng khôm lộm thộm cùng với cái sừng giữa trán dị họm bắt chuyện
"nếu là nàng, thì sẽ không sao, đi thôi"
Tên kia thở dài buộc phải trắng tay trở về .Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả 2 người bọn họ như tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro