Chương 3 : Cái chết cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cảm thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ với mình, giữa rừng núi như thế này ta biết tìm đại phu ở đây, tên ác mà kia bảo ta vào thành tìm, ta làm sao biết đường mà đi chứ

"haizzzzzz" ta thở dài vài tiếng

Nhẹ nhàng đưa tay lên lau từng giọt mồ hôi trên trán, tên khốn kiếp này vẫn cứ không chút động đậy, xem ra hắn thật sự không chịu được lâu nữa.

Đi được một quãng đường dài nhưng trước mắt ta vẫn là một mãn màu xanh của cây cối.

Nơi hoang vắng như thế này, rốt cuộc đại phu ở đâu, ta làm sao lại phải cứu hắn , cứ để hắn chết đi cho xong, nặng chết ta mất.
Nhưng... Nếu hắn chết rồi... Đời ta xem như xong, ta sẽ không thể về nhà được, ta thật sự rất nhớ lão Tài và Khương tỷ.

Mồ hôi càng lúc  càng nặng hạt, ta bắt đầu thấy hoa mắt, cả người ta không còn chút sức lực,trời đất như quay cuồng, ta ngã sạp xuống đất, chẳng lẽ ta phải chết ở nơi này sao.

"Ý trời khó tránh.... Kiếp này... Phải xem tạo hóa của hai ngươi rồi "

Một lão già toàn thân chỉ một màu trắng từ đâu xuất hiện đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu dài đứng trước một đôi nam nữa đang nằm trên đất người đầy vết thương vừa lắc đầu vừa nói một cách bất mãn.

Trong thư phòng của hoàng thượng

"cái gì, thái tử mất tích " " không phải ngươi đi chung với nó sao, tại sao lại bỏ nó lại một mình chứ ,Dẫn nhi của ta " người phụ nữa tầm  50 tuổi đưa tay xoa xoa thái dương rồi ngất lịm đi

"Thái Phi, thái phi,  mau truyền Hứa thái y"

Thiên Minh mặc dù tìm được viện binh nhưng khi quay lại chỗ cũ đã không còn một bóng người, chỉ thấy xác chết chất đầy, máu chảy đỏ cả một rừng trúc xanh ,dù cố gắng tìm kím  thế nào cũng không tìm được một người còn sống sót ,hắn chỉ có thể lẳng lặng quay trở về thông báo cho mọi người.

Tuy không khí lúc này mang đầy đau thương nhưng có một người nào đó đang vui trong lòng ,nôn nóng đến mức không kìm chế được

"Phụ hoàng, có lẽ tứ đệ không còn mấy phần hi vọng, người chúng ta phái đi ,tất cả đều đã chết, tình cảnh lúc đó có lẽ bát đệ đều đã nhìn thấy, có thể..... "

"Nhị ca, huynh nói vậy là ý gì, chết phải thấy xác, ta dám khẳng định Dẫn ca ca vẫn còn sống "Thiên Minh tức giận nói

"Đủ rồi ,Thiên Minh con mau dẫn theo binh lính nhanh chóng tìm Dẫn Nhi về đây"

"tất cả lui ra đi " người mặc long bào ngồi trên ghế phất tay ra lệnh, khí chất này thật làm cho người khác sợ sệt không dám cãi lại nữa câu.

Thiên Minh cùng Tề Thiên Kính buộc phải rời đi

"Bát đệ à... Đệ đừng cố gắng tìm nữa chỉ thêm phí công phí sức ,có lẽ xác tứ đệ đã bị sói hoang ăn hết rồi cũng nên "hahaha

hắn cười khẩy một cách hài lòng, nói xong rồi quay lưng bước đi chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của một tên không có tính người ở phía xa.
Nhị ca Tề Thiên Kính này lại chính là người sai đám thích khách hôm đó ám sát Tề Thiên Dẫn, dù là máu mủ ruột thịt nhưng hắn chưa bao giờ xem là vậy, hắn luôn rấp tâm giết đệ soán ngôi vị thái tử ,mà hắn nghĩ lẽ ra phải thuộc về mình.

"Dẫn ca ca rốt cuộc huynh đang ở đâu " Thiên Minh bàng hoàng ,nhìn Tề Thiên Kính rồi lại lo lắng trong lòng.

_________ __
Khụ.... Khụ...

"cô nương,tỉnh rồi à " một lão già đang ngồi bên chiếc bàn tay giã thuốc

"ông là ai, ta đang ở đâu"Ta mệt mõi đau nhức khắp người dùng chút sức sực yếu ớt ngồi dậy đi về phía lão

"Ta là người sống ở đây, hôm nay vào rừng hái thuốc thì gặp được cô nương đang nằm bất tỉnh trên đất nên đưa về đây cứu giúp" lão già giải thích

Ta im lặng nhẹ nhàng đưa tay túm lấy bộ râu trắng của lão mà giật mạnh xuống

" Đây là râu thật sao, không phải các người đang đóng phim à"

" đương nhiên là thật rồi.... A uiii " lão đau  đớn xuýt xoa bộ râu dài ấy

Ta từ từ ngồi xuống  nói  nhỏ

"Ta nhớ ra rồi, đầu tiên bản thảo của ta bị từ chối, Nhuận Khải cũng bỏ rơi ta, sau đó còn bị xe đụng lại đến cái thế giới này, gặp phải tên khốn kiếp kia "

"Tên khốn kiếp, đúng rồi lão già, người cùng đi với ta đâu, không lẽ hắn chết rồi sao" ta như vừa nhớ ra cái gì đó nhanh chóng hỏi lão

Lão gìa đưa tay chỉ về phía bên kia, trên chiếc giường nhỏ gần đấy .

Một nam nhân nằm yên trên đó nhưng trên người hắn vẫn toát ra vẻ cao quý, chớp mũi thật cao a, nhìn nghiêng trong hắn rất tuấn tú, khí chất này thật làm người khác phải say đắm .Hắn cứ nằm như thế không chút nhúc nhích .

" hắn bị thương rất nặng.... E là... " lão già trầm mặt nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro