Chương 4 :Lợi Dụng Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lão già nói vậy ta đưa mắt nhìn hắn lắc lắc cái đầu, nơi này thật không xem mạng người ra gì a,  nếu đổi lại là thành phố Y nơi ta sống thì có lẽ bây giờ bọn chúng đều vào ăn cơm tù cả rồi.

"Vậy hắn còn sống chứ" ta vừa lấy quá táo trên bàn cắn một miếng rồi nhìn lão già hỏi

"Cô nương yên tâm,  dù thương thế rất nặng, nhưng  hắn không chết được, chỉ là...."

"Chỉ là như thế nào " ta nhanh nhẹn nói xen vào

"Chỉ là sẽ mất một thời gian rất lâu để hắn bình phục hoàn toàn "

"Hơn nữa, có lão phu ta ở đây, ta sẽ không để hắn chết "  haha lão già có vẻ rất đắt ý, liên tục vuốt vuốt bộ râu dài mà cười lớn

Ta thở dài tự nhủ "thật may quá "

" Lão già à,  ta có một chuyện muốn hỏi lão "
"đây là năm nào a" 

Ta đến đây cũng đã được hai ngày rồi nhưng ta vẫn chưa biết được mình đang ở đâu.Thường thì nữ chính hay nam chính sẽ xuyên không về quá khứ và tìm cho mình một mối lương duyên tốt.

Nhưng còn ta,  vừa tới đã gặp nhiều chuyện xui xẻo như thế này, có lúc ta còn nghĩ đây chính là nơi mà sau khi chết người ta sẽ đi qua .

"Năm... Năm nào là sao " lão già khó hiểu nheo mắt gặng hỏi

" Lão già già  , nếu ta nói ta không phải người ở đây ông có tin ta không " ta nhìn lão già nói một cách thần bí

"Cô nương ... Cô nói vậy ....là ý gì" lão già lại thắc mắc

"Ta cũng không biết nói làm sao cho lão hiểu,tóm lại ta đến từ một nơi khác, ở đó có nhà cao tầng, có xe hơi, có công nghệ tiên tiến. Mọi thứ đều không  giống  ở đây. "

Nhìn lão già ra vẻ khó hiểu ta đứng bật dạy chỉ chỉ vào bộ quần áo ta đang mặc trên người mà cố gắng giải thích

" Đây... Đây là bộ quần áo ở thế giới của ta, ở đây hoàn toàn không tìm được thứ này a. Nó là cái váy mà ta thích nhất, ta chỉ  mặc vào ngày đó, vậy mà.... " nói đến đây ta lại cảm thấy buồn, nước mắt như muốn rơi ra nhưng lại bị ta làm cho chảy ngược vào bên trong

Lão già nhìn ta từ trên xuống dưới có vẻ hiểu ra điều dì đó trầm mặt hồi lâu

" Xem ra năm đó tiên đế đã tách hai người ra tái sinh ở hai thế giới khác nhau , nhưng định mệnh lại đưa đẩy họ gặp lại nhau lúc này "haizzzz

Lão cứ nói to nói nhỏ cái gì đó rồi lại thở dài mà ta không nghe thấy,  cũng không quan tâm đến mà cứ hỏi lão dồn dập làm cho lão không thể nào trả lời ta kịp

Một lúc sau ta vẫn chưa nhận được câu trả lời thõa đáng nhưng lão đã đứng dạy định đi đâu đó mà dặn dò ta

" Cô nương, cô tên là gì "

"Tiểu Mịch, Trương Tiểu Mịch "

" Tiểu Mịch,  cô nương hãy nấu hết số thuốc này, 6 bát nước 1 canh giờ, sau đó hãy cho vị công tử này uống "

Lão già già đưa tay chỉ số thuốc trên bàn mà lão vừa giã xong, lão không nói thêm điều gì nữa cứ vậy mà  đi mất.
______ ___
"Thiên Minh à rốt cuộc đệ đã tìm được Dẫn ca hay chưa" Tôn Như Bình con gái của tể tướng lúc bấy giờ nắm lấy cánh tay Thiên Minh lắc lắc rất sốt ruột đợi hắn trả lời.

"Tỷ đừng làm khó ta nữa,  ta cũng đang rất lo cho huynh ấy " Thiên Minh khó chịu trả lời

"Tại sao đệ lại bỏ lại huynh ấy chứ " cô ta cứ liên tục dùng tay đánh vào Thiên Minh trách móc

Thiên Minh không nói lời nào cứ vậy mà phất tay áo ngồi xuống ghế vẻ mặt rất tức giận

"Bình nhi, muội đừng lo lắng nữa, Thiên Dẫn phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao" 

Một nam nhân trên tay cầm ly trà vừa nhâm nhi vừa nói.Là Mã Tự, con trai của Mã tướng quân, từ nhỏ đã cùng Tề Thiên Dẫn và Tôn Như Bình chơi đùa ,cho đến bay giờ vẫn là huynh đệ rất tốt .

"Nhưng... Muội..... " nàng lo đến độ mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, dù sao nàng cũng đã thương thầm Tề Thiên Dẫn 10 mấy năm qua, bây giờ lại không rõ rung tích, nàng tất nhiên đứng ngồi không yên

" Thay vì cãi nhau như thế này, chúng ta nên dành thời gian tìm huynh ấy thì hơn "

Mã Tự luôn là người sáng suốt nhất, tìm cách an ủi người xung quanh, nhưng trong lòng lại lo lắng không thua gì Tôn Như Bình .Hắn nghiêm mặt không nói lời nào nữa mà suy nghĩ
_______ _____
Mặc dù bị thương rất nặng nhưng hắn may mắn sống sót, hiện giờ lại đang sốt rất cao, ta lại phải ở đây chăm sóc cho một người không quen không biết, ta thật muốn trở về nhà, lão Tài và Khương tỷ chắc chắn nghĩ là ta đã chết, có lẽ đang khóc rất nhiều ,ta cũng nhớ họ.

Vừa nghĩ ta vừa lấy thuốc đưa cho hắn uống nhưng hắn lại không uống vào được, thuốc vào lại tràn cả ra ngoài

"chẳng lẽ miệng ngươi bị rách hay sao....." ta hét lớn lên

Nhưng ta càng nhìn kĩ tên khốn kiếp này lại càng đẹp như vậy a ,hay nhân cơ hội này ta phải tận hưởng mới được,ha ha ha,

Lúc ta ở nhà đọc rất nhiều truyện ngôn tình  ,những tình huống như thế này nữ chính sẽ uống thuốc vào sau đó truyền cho đối phương bằng đường miệng "

Ta chậm rãi uống một ngụm thuốc vào nhưng lại đắn đo hồi lâu

Nếu làm như vậy chẳng phải ta sẽ mất đi nụ hôn đầu sao

Nghĩ tới đây ta cảm thấy một vị đắng đang lang tỏa trong miệng mình, vóc người nhỏ nhắn của ta lập tức bật dạy định chạy ra ngoài nôn chỗ thuốc đang làm tê buốt đầu lưỡi ta ra

Đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình"

Không  ngờ người bất tỉnh kia không những nói mớ  lại còn nắm chặt lấy tay ta kéo ta lại làm ta mất thăng bằng ngã sạp lên người hắn.

Đôi môi ta nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của hắn,có điều gì đó khiến  hắn như điên dại mà cấu nghiến đôi môi mềm mại của ta , hắn hút  hết cả ngụm thuốc đắng trong miệng ta, đầu lưỡi hắn vẫn còn len lói khắp mọi nơi như muốn xâm chiếm nơi đó,
"Tề Thiên Dẫn chết tiệt,tên khốn kiếp này....aaaa.... Ưuuu " "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro