Chương 5:Chẳng lẽ..... vừa gặp đã yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Thiên Dẫn tên khốn kiếp này.... Aaaa.. Ưuuu "

Hắn từ từ hút hết ngụm thuốc trong miệng ta nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, đầu lưỡi hắn len lói khắp nơi như muốn chiếm tiện nghi nơi đó

Tim ta đập rất nhanh a, hai gò má bắt đầu ửng hồng lên, cả người ta như bị lửa thêu, cảm giác này là gì đây, tại sao ta lại không có chút phản kháng nào

Tay hắn vòng ra phía sau siết chặt ta lại, ta càng cố thoát ra, hắn lại càng siết chặt hơn. Ta cứ vậy mà để hắn cấu nghiến, đầu lưỡi ta đã bắt đầu thấy tê buốt, vị máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng, hắn vậy mà lại làm ta đau a.

Ta cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra , nhưng hắn vẫn không buông tha cho ta. Ta lại đánh vào vết thương của hắn, có vẻ như nó vẫn chưa lành hẳn, đôi chân mày hắn chau lại như thể đang rất đau

Ta nhanh chóng đứng dạy chạy ra phía trước căn nhà tranh, nước mắt ta từng giọt..từng giọt rơi xuống

Ta lại khóc vì điều gì, vì hắn cướp mất nụ hôn đầu của ta, hay vì hắn đang nghĩ ta là một người khác mà điên dại thõa mãn

Tim ta lại có cảm giác đau như lúc trước, tình trạng này của ta không lẽ là vừa gặp đã yêu sao. Không thể nào như vậy được, chắc chắn là do ta quá nhớ nhà nên mới như vậy

Trương Tiểu Mịch đừng khóc nữa, xem như ngươi lời rồi, ngươi còn đang định lợi dụng cơ hội mà hôn hắn một cái, không ngờ hắn lại chủ động như vậy, ngươi phải vui mới đúng.
________ ____Thiên giới
" Lão Chu hôm nay xem ra rất rãnh rỗi mà đến tìm ta uống rượu a"
Nguyệt lão nở nụ cười hồ ly mà đùa bỡn Chu Tầm

"Lão nguyệt à, có chuyện không hay rồi, ông tốt nhất là đừng phạm phải sai lầm khi xưa nữa, nếu không ...sẽ không biết phải như thế nào " Lão già già gấp gáp nói trong vẻ rất lo sợ

"Lão Chu.... Ông nói gì vậy, sao ta không hiểu" Nguyệt Lão chớp chớp đôi mắt khó hiểu

"Nhị hoàng tử cùng công chúa yêu giới đã gặp lại nhau rồi,hơn nữa họ cũng đã chạm mặt với yêu đế và bị thương rất nặng, ta cảm thấy rất bất an nên mới tới đây gặp lão" lão già già gương mặt nghiệm trọng nói

" cái gì......họ tái sinh rồi sao "Nguyệt lão giật mình nói lớn

" Suỵt... Lão nói nhỏ thôi, đều quan trọng bây giờ là lão đừng nối dây tơ hồng cho chúng, ta đến đây chỉ để nhắc nhở lão điều này,chuyện năm đó Thiên Đế đã rất tức giận, nếu lần này lại phạm phải, ta với lão chắc chắn... Sẽ...." lão bức bối vuốt vuốt bộ râu dài

"Bọn chúng tên là gì " Nguyện Lão giữ bình tĩnh hỏi kĩ càng

"Tề Thiên Dẫn cùng Trương Tiểu Mịch"

Nguyệt lão đưa tay lên bấm bấm vài cái rồi cười lớn

"Vậy thì ông yên tâm hahaha ,ta vẫn chưa nối dây cho hai người đó "

"A Tĩnh,... A Tĩnh " lão gọi vị tiên đồng

"Dạ sư phụ "một tiếng nói của trẻ con vọng từ trong gian phòng ra

"Mau...mau đem hình nhân của Tề Thiên Dẫn và Trương Tiểu Mịch ra đây cho sư phụ " lão vẫn rất hài lòng vì vẫn chưa làm ra chuyện tày trời ấy

"Hình nhân đây thưa sư phụ "

Cộc.... Cộc.... Cộc. Lão nhìn thấy sợi dây tơ hồng đã được nối sẵn từ bao giờ mà mặt trắng bệt đánh rơi xuống đất

"Lão Nguyệt, thế này là thế nào đây.... A... Ui..... Sao ông lại hồ đồ như vậy" lão già già xuýt xoa trách cứ

"A Tĩnh ....có phải con làm không " Lão nhanh chóng nhặt lên mà hỏi

"Lúc nãy con thấy sư phụ để trên bàn, chắc là đang làm dỡ, nên con giúp sư phụ làm xong rồi " đứa bé vẫn hồn nhiên trả lời mà không biết đã làm ra chuyện gì

" Con.... Con... Thật là... Con hại ta rồi,đứa bé này thật hư a "

"Thiên Đế đến " một giọng nói to truyền từ ngoài cửa vào, xem ra hôm nay nguyệt lão thật sự tiêu rồi

Thông quá tiêu kính thiên đế có vẻ đã biết được điều gì nên khi đến đây liền nhìn thấy sợi dây tơ hồng được nối trên hai con rối mà rất tức giận

" Nguyệt Lão ... ta lệnh cho ngươi cùng tiên đồng xuống trần lịch kiếp, phò tá Thiên Dẫn, tìm mọi cách cắt đứt dây tơ hồng này , nếu không các ngươi đừng hồnh quay về trời nữa, cứ ở trần gian làm yêu quái cả đi " Thiên Đế nộ khí bừng bừng, buông ra một câu dài rồi phất tay áo tức giận bỏ đi, chỉ còn lại Nguyệt Lão đang run bần bật cả người.
_______ ____
Lão Chu về đến nơi thấy Tiểu Mịch ngồi trước nhà khóc đến độ hai mắt đều xưng cả mà bèn hỏi, bên cạnh lão còn có Lão Nguyệt cùng A Tĩnh đứng một bên xem chuyện

" cô nương sao lại khóc đến như vậy "

"Lão già già ông về rồi sao " ta đứng dậy hai tay đưa lên lau giọt nước mắt còn xót lại trên đôi gò má

"Lão già già....ta rất nhớ nhà, ta muốn trở về " nước mắt vừa lau xong vẫn chưa kịp khô ,lại từng dòng mà tuông ra nữa.

"Tiểu Mịch Mịch... Chuyện gì đến sẽ đến, cô nương cứ khóc như vậy thật không giải quyết được gì " lão vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một quyển sách đưa ta

"Đây là gì " ta nhanh tay đón lấy, nhìn mặt lão có vẻ rất khó khăn lúc đưa cho ta

" Là gì... Cô nương tự xem sẽ rõ..... Nhưng cô nương nhớ kĩ, đừng cho bất cứ ai xem... Đây là quyển sách bí mật mà ta ghi chép lại chuyện xưa cách đây 2000 năm "

"2000 năm... Lão già già... Đừng nói ...ông cũng là yêu quái" ta sợ sệt co rúm lại

"Không ....không " lão già đưa tay lên định giải thích thì có người nào đó nói xen vào

"Nhìn lão cũng rất giống yêu quái đấy hahaha " Lão Nguyệt cười đắc ý

"Thật sự là yêu quái a..... Cứu ta với " ta sợ hãi hét lớn chạy nhanh lại phía sau đống củi lớn mà trốn

"Cô nương... Cô đừng sợ... Ta không phải yêu quái... Chuyện này rất dài.... Có dịp ta sẽ giải thích với cô "

"Thật sự không phải Sao....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro