Chương 6: Nhất Niệm Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thực tại, Phương Đại vội vàng dập đầu: "Tuân lệnh đại nhân!"

Tên áo đen tiến lại gần chiếc cũi bắt đầu kiểm tra khí tức của từng cô nương, hắn sai thuộc hạ mở cửa cũi, kéo người ra bên ngoài.

Tay hắn một luồng khí đen truyền ra, lần lượt truyền vào người của từng cô gái. Những cô gái hắn gật đầu thì được chuyển qua một bên, hắn hất tay một cái lập tức bị kéo ra bên ngoài giết chết. Đến lượt của Liên Thành, như thường lệ, tên áo đen truyền khí tức của ma tộc để kiểm tra mức độ thuần khiết của hàng hoá. Ngay khi luồng khí tức của hắn được truyền vào ngay tức khắc hắn bị đánh bật văng ra xa. Một phen bất ngờ tuy nhiên hắn nhanh chóng bình ổn, bay lại gần, nhấc cằm của Liên Thành lên lạnh lẽo nói: "Ngươi là ai? Sao trên người ngươi có khí tức của ma tộc?"

Một hồi không thấy Liên Thành trả lời, hai tay của tên áo đen siết chặt, nàng cảm thấy một hồi đau nhói.

"Ngươi bị câm sao?"

Tên áo đen thét trong giận dữ.

"Ngươi... là ai?"

"Ta không biết!"

Liên Thành nói trong yếu ớt, sau đó cắn mạnh vào cắn tay của tên áo đen, tức khắc hắn liền tát mạnh nàng một cái. Nàng ngã quỵ xuống đất, không còn biết gì nữa.

Tên áo đen thấy mình ra tay mạnh làm đối phương bất tỉnh, vội vàng sai thuộc hạ đem tất cả các cô nương trở về. Đưa tiền và thuốc giải cho Phương Đại, hỏi dò hắn bắt được cô gái kia ở đâu, không quên cảnh báo hắn giữ mồm giữ miệng nếu không muốn bị giết chết.

Nhất Niệm Thành, là một trong những thành trì lớn của Ma Tộc do Tiêu Mộ Dung cai quản. Tiêu Mộ Dung là con trai duy nhất của Trưởng công chúa Ma Tộc Tiêu Mạn và một vương gia Yêu Tộc. Trưởng công chúa Ma Tộc trời sinh tính tình ương ngạch, tàn nhẫn, độc ác, thứ mà nàng đã thích tuyệt đối không nhường cho ai. Không may cho vương gia Yêu Tộc may mắn lọt vào mắt xanh của Tiêu Mạn, nàng lập tức cho quân đến cướp người, bất chấp hắn ta đã thành gia lập thất. Cưỡng ép hắn phải bỏ phu nhân để cưới nàng, tổ chức hôn lễ, khiến phu nhân của vương gia Yêu Tộc tự sát khi đang mang thai, cứ thế mà một xác hai mạng. Nhất Niệm Thành là quà cưới mà Ma Vương hiện tại ban tặng cho con gái cưng Tiêu Mạn làm của hồi môn.

Một thời gian sau, Tiêu Mạn có thai sinh ra Tiêu Mộ Dung. Khi Tiêu Mộ Dung tròn mười tuổi thì hắn tận mắt nhìn thấy cha hắn cho mẹ hắn uống thuốc độc, sau đó tự tay đâm chết mẹ hắn, không dừng lại ở đó cha hắn còn định giết cả hắn. May mắn thay thủ vệ của mẹ hắn phát hiện, một chưởng giết chết cha hắn cứu hắn. Sau khi Tiêu Mộ Dung trưởng thành thay thế mẹ hắn giữ chức thành chủ Nhất Niệm Thành. Công chúa Tiêu Mạn vốn là một ác nữ, con trai của nàng ta kế thừa hoàn toàn tính tình của nàng ta, thậm chí có phần còn điên cuồng, cổ quái hơn mẫu thân của hắn.  Đại cục của Nhất Niệm Thành từ lâu đã nằm gọn trong bàn tay của hắn. Nghe nói các trưởng lão của Nhất Niệm Thành vì trái ý hắn mà cả nhà bọn họ đều bị chặt đầu treo trước cổng thành.

Nhắc đến Nhất Niệm Thành không ai không biết đến Lầu Hoa Các gồm 13 tầng lầu xa hoa, lộng lẫy, tráng lệ được Tiêu Mộ Dung xây lên để thoả mãn thú vui tiêu khiển của hắn là giết người và hành hạ người khác, cũng là nơi hắn xem như công cụ để kiếm tiền. Hắn cho xây dựng một sàn đấu quy mô lớn, cho tất cả những phạm nhân của Nhất Niệm Thành đấu với nhau, chỉ có sống và chết, ai sống sẽ có một cơ hội được tự do. Nhưng tự do hay không thì cũng phải tuỳ thuộc vào tâm trạng của Tiêu Mộ Dung.

Xung quanh sàn đấu, ma tộc, yêu tộc có đủ, chúng gieo hò, đặt cược, uống rượu, ôm mỹ nữ. Tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng cười nói của nữ nhân, tiếng gào thét ở dưới sàn đấu, tạo nên một không khí vô cùng quỷ dị.

Phía trên cao Lầu Hoa Các, sau màn che màu đỏ, một thân ảnh màu đỏ đầy quỷ dị, mái tóc đen dài thả xoã, một nam nhân thập phần kiều diễm, mị hoặc, đôi mắt hồ ly sắc sảo, đôi môi mỏng lạnh lùng. Tiêu Mộ Dung tay cầm bình rượu, xung quanh là đám mỹ nữ ma tộc, ai lấy đều khiêu gợi, lả lướt vào người của Tiêu Mộ Dung nhưng so với dung mạo của hắn thì đúng là vạn phần kém xa.

"Đại nhân, để Tiểu Hoa đút rượu cho người uống nha!"

Ma nữ tên Tiểu Hoa nằm bên tay phải của Tiêu Mộ Dung uống một ngụm rượu tính hôn hắn. Nhưng dường như nàng ta không biết, thứ đợi nàng ta không phải là nụ hôn từ Tiêu Mộ Dung mà là cái chết. Hắn nhếch mép cười đầy mỉa mai, một tay đặt lên môi của Tiểu Hoa, tay còn lại tức khắc đem quả tim của Tiểu Hoa móc ra, nàng ta chết mà không kịp nhắm mắt.

"Ngươi muốn hôn ta?"

"Ngươi xứng sao?"

Đám ma nữ vây bên quanh Tiêu Mộ Dung vội vàng lùi ra xa quỳ xuống, dập đầu liên tục: "Đại nhân xin tha mạng!"

Hắn cầm tim của nàng ta lên và bóp nát, Tiêu Mộ Dung đứng dậy, y phục màu đỏ được làm bằng tơ lụa ẩn hiện lộ ra cơ thể đầy rắn chắc, từng đường nét đều hoàn mỹ. Hắn giơ tay một cái, tức khắc một thân ảnh mặc áo choàng đen hiện ra.

"Tay ta bẩn rồi!"

"Vâng, thưa đại nhân"

Một đám binh lính ma tộc tiến vào kéo đám mỹ nữ ra ngoài trong tiếng gào khóc, kêu cứu, xin tha. Nhưng ở Nhất Niệm Thành này làm gì có ai cứu được họ, thứ chờ đón họ chỉ là đếm ngược thời gian đến cái chết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro