Chương 9: Giấc mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thành được tỳ nữ sắp xếp cho một gian phòng nhỏ. Tạm thời nàng có thể an toàn, nhưng không có nghĩa nàng sẽ được an toàn mãi mãi. Nàng hé cửa ra bên ngoài, thì thấy có rất đông lính canh gác, mặt mũi bọn họ rất kì quái và đáng sợ. Liên Thành đóng cửa chui đầu vào trong.

Cũng chỉ vì một cái bánh bao thịt mà giờ nàng vào cảnh ngộ này. Tuy nàng nguyên thân là yêu nhưng bản thân lại mất đi linh lực nên khả năng hấp thụ linh khí thay thức ăn của nàng bị mất đi mới dẫn đến cảnh ngộ như bây giờ. Cái địa phương này, âm khí nồng đậm lại có cả sát khí, khả năng cao đây chính là địa phận của ma giới trong truyền thuyết. Vậy tên ma đầu ác bá định giết chết nàng vừa rồi cũng khả năng cao là một tên ma đầu của ma tộc.

Còn nữa, hắn ta nói trên người nàng có khí tức kì quái nhưng nàng một chút cũng không cảm nhận được gì. Rốt cục người nàng bị làm sao?

Nghĩ một hồi, bụng nàng kêu gào dữ dội, Liên Thành đánh liều, mở cửa phòng nhìn tên lính canh gần cửa phòng nàng, ánh mắt long lanh, giọng điệu thẹn thùng nói: "Đại ca, có thể cho muội ra ngoài một chút được không?"

"Không thể, chưa có lệnh của thành chủ, tuyệt đối không được đi ra ngoài!" Hai lính canh dùng cây giáo chặn ngang cửa.

"Đại ca, nhưng muội đói rồi, hai người có thể nào...!?"

Nàng nhìn hai người họ, rồi nhìn xuống bụng của mình, nói tiếp: "Ta mà đói chết rồi thì hai vị đại ca cũng không thể nào bẩm báo với thành chủ ha."

Hai tên lính canh suy nghĩ một hồi, hai tên nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại cái cũng nghĩ xong: "Huynh đứng im ở đây ta đi báo cáo với thị nữ mang đồ ăn tới."

Thấy việc thương thảo đã xong, nàng cũng yên tâm chui vào trong phòng. Căn phòng đơn giản nhưng khá đầy đủ và tiện nghĩ. Một hồi sau, đồ ăn được mang lên đầy đủ, Liên Thành ăn no một hồi không biết thiếp đi từ lúc nào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng đang đi nghỉ ngơi ở một địa phương nào đó.

Trong một ảo ảnh không gian mơ hồ, nàng nhìn thấy một nam nhân áo đen, nhưng hắn ở rất xa nàng không thể nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn.

"Ngươi là ai?"

"Ta là phu quân của nàng!"

Nàng sửng sốt, muốn tiến lại gần nhưng nhận ra điều đó là không thể, một bức tường vô hình ngăn cách.

"Phu quân của ta? Phu quân là gì?" Liên Thành trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đối phương.

"Là người sẽ luôn bảo vệ nàng,... chờ ta."

Nói hồi bóng đen biến mất, nàng cũng tỉnh dậy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Liên Thành không ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi, hắn ta là ai, sẽ luôn bảo vệ nàng.

Tiêu Mộ Dung sau khi sử dụng máu ở tâm huyết để nuôi dưỡng độc nhân tạm thời cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trong thời gian đó, nàng ngày ăn ba bữa, ngủ nghỉ đầy đủ đến nỗi chính bản thân nàng cũng quên mất nàng đang là phạm nhân ở đây.

Nhưng bị nhốt ở đây vài ngày nàng cũng dò la ra được một vài tin tức từ mấy tên lính gác và nô tỳ. Địa phương này là Nhất Niệm Thành. Một trong năm thành trì lớn của Ma Tộc toạ lạc ở gần biên giới với nhân tộc. Chủ nhân của toà thành này chính là Tiêu Mộ Dung, tên đại ma đầu nàng gặp hôm ấy, một khi đã bước chân vào thành thì mạng sống sẽ do Tiêu Mộ Dung định đoạt.

"Toàn bộ đội quân chuẩn bị xong chưa!?"

Tiêu Mộ Dung ngồi giữa chính điện, xung quanh là các thuộc hạ trung thành của hắn, trong đó người giữ vị trí cao nhất là Trương Lâm, người cùng hắn trưởng thành, vô số lần vào sinh ra tử cùng hắn.

"Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi. Các binh sĩ chỉ chờ mệnh lệnh của đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro