Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooin chàng đừng chạy nữa"

"Y/n nàng mau tới đây xem này"

"Trăng tròn quá"

"Y/n ta nghe nói dạo này trong làng xuất hiện hồ ly chuyên ăn linh hồn của trẻ nhỏ, nàng phải cẩn thận nhé"

"Chàng không cần lo cho ta"

"Cho nàng này"

"Là bánh bao? chàng lấy từ đâu thế"

"Nàng đừng hỏi nhiều chứ..đừng méc phu quân ta là được ròi"

"Wooin à..chàng sẽ mãi bên thiếp chứ"

"Ta sẽ ở cạnh nàng, vạn kiếp"
————————————————-
"Mau mau bắt con hồ ly đó lại, dùng lửa đốt chết nó bằng không nó sẽ là tai hoạ của cả làng ta"

"Con hồ ly chết tiệt dám lừa gạt bọn ta lừa gạt cả con trai Wooin ta"

"Nó đâu rồi? bắt được chưa"

"Nó chạy rồi nhưng tôi đã nhanh tay đốt vào đuôi của nó, chắc sống cũng không nổi"

Trong hang động không một ai biết đang có nàng hồ ly sỡ hữu chín đuôi trong truyền thuyết mà người đời hay nhắc tới đang hấp hối mà dựa vào tường.

Sâu bên trong hang còn có vô vàn nàng hồ ly khác họ đều đã đánh hơi thấy việc em bị thương nặng nên đã chạy vội ra xem, rõ ràng em có thể một tay giết sạch cả làng rồi ép buộc anh ở cạnh mình.

Nhưng sao em có thể hả chàng ơi, em chỉ có thể cố nhịn đau từ những mũi tên cố chịu nóng từ những cơn lửa ấy mà trốn chạy.

Em không làm gì ai cả em không ăn linh hồn của trẻ nhỏ, em chỉ muốn ở cạnh chàng nhưng tại sao lại không thể.

Trận đuổi bắt ấy khiến em như mất đi bảy vía, nếu không phải trước khi gặp anh em sớm đã hoá thành cửu vĩ bằng không sao có thể sống sót.

Cả đời cửu vĩ chỉ có đuôi là quan trọng và là thứ đại diện cho cái đẹp, một người luôn trân trọng những chiếc đuôi ấy như em không ngần ngại phản công khi có kẻ gây tổn hại tới nó vậy mà giờ đây em đang nhịn đau vì một nam nhân.

"Tỉ à..tỉ vẫn ổn chứ? đuôi của tỉ.."

"Ha..ta không sao, chiếc đuôi ấy..có lẽ phải nhờ tới H/n mới có thể lành lại"

"Tỉ dư sức đánh trả mà.."

"Nhưng ta không đủ dũng cảm để nhìn chàng ấy đau khổ"

"Vẫn là vì thằng nhóc Wooin đó?"

"H/n tỉ..đuôi của y/n tỉ còn có thể chữa được không ạ?"

"Hừ ta không thèm chữa cho cô ta"

Từ trên tảng đá cao có một con cửu vĩ xinh đẹp khác ngồi nhàn hạ nhìn em thân tàn ma dại mặt không biến sắc vì vốn đã lường trước được cảnh này.

"Muội.."

"Ta sớm đã dặn muội, cớ sao không nghe"

"Ta biết, chỉ là.."

"Hừ muội đừng mơ mộng hão huyền về tình yêu của loài người, sống trên trần gian bao lâu rồi cơ mà"

"Ta biết..sớm đã đắc đạo thành hồ tiên sau 1000 năm vậy mà vẫn vướng vào tình yêu"

"Đuôi của muội..chỉ là cháy ít lông chứ chả có gì to tát cả, nhưng còn về những vết thương do mũi tên này thì ta không chắc"

"Nhưng vết thương này không sâu..chỉ cần ta tịnh dưỡng một thời gian là được"

"Đúng là đồ ngốc"

"Muội muội..hãy gửi đến Wooin lời xin lỗi từ ta"

"Muội còn có thời gian suy nghĩ tới thằng nhóc đó sao? ta không hiểu sao muội phải vì thằng nhóc chưa hỉ mũi sạch đó"

"Ta không biết chỉ là sống 1000 năm rồi, ta chưa bao giờ cảm nhận được loại tình cảm nào thuần khiết như vậy"

"Ta coi như giúp muội lần cuối"
————————————————
Trên đám cỏ khô có dáng hình một loài chó không ra chó mèo liền không ra mèo nằm hưởng thụ cái nắng từ mặt trời đem tới.

Sau một thời gian tịnh dưỡng em sớm đã khoẻ lại và trong thời gian này em đã luôn nhớ tới anh.

Sống trên 1000 năm sớm đã đắc đạo thành hồ tiên sỡ hữu những ma thuật khác nhau và cơ thể bất tử, đối với em những vết thương lần trước không là gì.

Chỉ có vết thương trong lòng mới là khiến em mãi không nguôi ngoai được, em rất muốn tới gặp chàng nhưng lại không đủ dũng khí.

Sợ rằng chàng sẽ kinh tởm em sẽ né tránh em chỉ cần nghĩ tới liền khiến em đau đến phê liệt tâm can.

Cái nắng từ mặt trời chiếu thẳng vào cơ thể em những chiếc đuôi thì cứ thi nhau múa vừa kiêu ngạo lại vừa nhẹ nhàng.

Người ta nói hồ ly tinh là loại đáng sợ quả không sai vì em không chỉ thông minh lại còn vô cùng xinh đẹp.

Khi trước trong làng ai cũng phải khen ngợi em đến hết lời, chỉ là vì sơ suất mà em mới bị bại lộ đến mức phải trốn như thế.

Em cứ nằm đấy cùng dáng vẻ loài hồ ly trắng tinh cùng những chiếc lông mịn thoả sức mà hưởng thụ, ai ngờ lại bị muội muội thân thiết phá hỏng bầu không khí.

"Muội đừng nằm lì ra nữa"

"Muội có chuyện gì mà đến tìm ta~"

"Có vẻ là muội không biết chuyện gì rồi"

"Còn có chuyện gì mà ta không biết chứ"

"Y/n muội.."

"Ta đây-"

Em còn chưa dứt câu cơ thể như có luồng điện chạy dọc qua khiến em giật mình, cơ thể đột nhiên lại đau nhức không rõ lý do.

Em không thể nhịn được liền hoá dạng người thở hổn hển dựa vào H/n, tim em giờ đây lại đập loạn nhịp không theo một nhịp điệu nào.

Từ khi còn là một loài cáo tầm thường tới nay em chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, như thể nửa còn lại của em cũng đang phải chịu đựng loại đau đớn nào đấy không thể nói thành lời.

"H/n muội..có chuyện gì? Wooin.. chàng ấy xảy ra chuyện gì rồi"

"Ta..vẫn là nên dắt muội tới đó"

H/n muốn ngỏ ý dìu dắt em đi vì cơ thể em mồ hôi sớm đã như tắm nhưng em lại cảm thấy như em không còn kịp nữa.

Chỉ muốn phóng đi nhanh tới chỗ làng Phổ Hê xem tình hình.

Đứng trên ngọn lúi không cao không thấp em đưa mắt nhìn những ngọn lửa to đang thi nhau nuốt trọn cả làng Phổ Hê.

"T-tại sao"

"Ta cũng vừa mới biết..phu quân của Wooin đã đắc tội với người có chức vị cao trong phủ, cho nên vì thế.."

"Wooin.."

Em đưa mũi cố gắng tìm kiếm hương thơm của anh sử dụng đôi mắt có thể nhìn xa cả trăm dặm của mình chỉ để tìm thấy anh.

"E là không kịp rồi"

"Không! sống phải thấy người chết phải thấy xác"

"Khoan-"

Em không quan tâm tới những ngọn lửa lớn mà phóng thẳng xuống dưới muốn nhanh chóng tìm kiếm anh.

Mỗi bước đi trong lòng em như có ngàn cái cân treo lủng lẳng chỉ sợ rằng nó sẽ đứt ra mà đè chết em.

Em chưa từng tin vào phép màu vì đối với em nó là thứ tầm thường và sẽ không bao giờ có, nhưng giờ đây em lại mong muốn nó hơn bao giờ hết.

Lông mịn trắng như tơ của em vì bị ảnh hưởng do những cơn lửa mà dần thành xám.

Đổi lại sự mong chờ của em sự hi vọng của em là một thân hình quen thuộc đang nằm trong đống đổ nát ở nơi cuối làng.

Nơi mà em và anh yêu thích lúc xưa, em không cần dùng nhiều sức cũng đã cứu được anh ra khỏi nơi đó.

Tiếc thay anh sớm đã không còn bất kỳ hơi thở nào chỉ còn lại thân xác bị cháy đến biến dạng.

Có thể ông trời cũng cảm thấy lòng em hiện tại mà phái tới một cơn mưa để khóc cùng em, nhờ trận mưa lớn mà những đốm lửa dần không còn lại gì.

"Y/n muội"

"Wooin à, chàng đã hứa sẽ ở cạnh ta vạn kiếp vậy sao chàng lại nằm ở đây?"

"Mau dậy đi, thiếp nhớ bánh bao của chàng đem cho thiếp lắm rồi"

"Thiếp xin lỗi vì không nói với chàng sớm hơn"

"Wooin..chàng có đau không?"

"Xin lỗi, là thiếp tới muộn"

"Thiếp chưa có cơ hội nói với chàng việc thiếp của rất thích chàng.."

"Lần trước chàng đã cầu xin thiếp đừng méc phu quân chàng về những chiếc bánh bao.."

"Thiếp cũng nên cầu xin rồi nhỉ? ta xin chàng..xin chàng hãy tỉnh lại"

"Wooin à chàng mau mở mắt ra nhìn ta đi, chàng đừng như thế mà ta không vui đâu"

"Ta đã hứa sẽ ở cạnh nhau vạn kiếp mà?"

"Wooin em xin anh hãy mở mắt ra nhìn em lần cuối.."

Em ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng cũng những tiếng gào khóc đến đau xé của em.

Là em tới muộn nên anh mới như thế, là em.

Dù sở hữu cơ thể bất tử đi chăng nữa em vẫn là không thể can thiệp vào mạng sống của loài người.

Đã chứng kiến nhiều cái chết của người mình yêu nhưng cớ sao chỉ có chàng là lại khiến em đau như thế.

Sau hôm ấy em gần như biến mất đến một thời gian mà ai không biết kể cả là H/n muội muội thân thiết của em.

Nhưng một sau năm lại có tin lớn tất cả thành viên sỡ hữu chức vị cao trong phủ đều lần lượt chết mất xác.

Đến cả nhà vua lúc ấy cũng không thể trốn thoát khỏi móng vuốt của em.

Sau một năm em lại lui về cái hang động nơi ấy của mình, cạnh bên hang động còn có một phần đất nhô lên được cắm nhẹ một bông hoa xinh đẹp và những chiếc bánh bao thơm lừng.

"Chuyện của phủ là muội làm?"

"Đúng vậy"

"Muội điên rồi, sao lại can thiệp vào chuyện sống chết trên trần gian?"

"Nếu phải chịu tội thì ta sẽ chịu"

"Muội..vẫn là chỉ thằng nhóc đó sao?"

"Dù đã giết sạch những kẻ đó nhưng lòng ta vẫn chẳng nhẹ đi tí nào.."

"Nếu có duyên ắt sẽ trùng phùng"

"Ta sở hữu cơ thể bất tử mà, ta sẽ còn gặp lại chàng ấy"

"Nhưng lỡ không đầu thai chuyển kiếp thì sao? muội muốn đợi đến khi nào"

"Ta sẽ mãi mãi đợi chàng ấy, dẫu cho là ngàn vạn năm thì ta vẫn sẽ đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro