Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hứa hẹn gặp lại của em khiến cả năm con người trong phòng đều đứng hình chôn chân tại chỗ, riêng anh vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy rất thú vị.

Cả đời trai anh chỉ có chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt không ngờ có ngày lại bị gái chủ động hẹn gặp như thế, không bỡ ngỡ thì không được.

Trăng vừa lên thì cũng là lúc Wooin lên đồ đi tới chốn ăn chơi sa đọa, nói thế chứ anh cũng chỉ lên bar nhìn ngắm các em gái trên sàn nhảy.

Không phải trùng hợp đâu em đã tìm hiểu về hết các quán bar mà anh hay lui tới và mua đứt các chỗ đấy, sống trên trần gian hơn 1000 năm rồi nên những vấn đề về tiền thì em có thể giải quyết rất dễ dàng.

Anh vừa tới ngồi nhăm nhi ly rượu trong tay chưa lâu thì mắt đã đổ dồn vào thân hình quyến rũ cùng vẻ đẹp của loài cáo đội lốt người của em.

"Quán bar này..đứng tên của cậu mà H/n?"

"Ừm, sao?"

"Mau cho người trang trí lại đi, chủ nhân của nơi nay trước đây..mắt thẩm mỹ cũng thật tệ"

"Thế sao còn mua? nhưng yên tâm mình sớm sẽ tân trang lại vì công nhận là nó.."

"Hmm..này dẹp luôn mấy cô vũ công đi nhỉ?"

"Dẹp rồi lấy gì khách hả bà nội tôi ơi?"

"Mở lồng đánh cá độ đi"

"Ý tưởng đâu ra vậy?"

"Đi du ngoạn vô tình đập vào mắt"

"Rảnh rỗi qua nhỉ? tôi bận bù đầu còn cậu thì rảnh rỗi có thời gian đi du ngoạn cơ đấy"

"Thì tôi về kinh doanh phụ cậu đây mà.."

"Được vài bữa nay thôi!!!! trăm năm trước có ai đó còn ngồi không thèm quan tâm sự đời chứ nói chi là tập đoàn"

"Thôi mà.. hửm? lúc mua lại đâu thấy ở đây có piano đâu nhỉ"

"Tớ đặc biệt để cho cậu đấy, các chỗ khác cũng có một chiếc"

"Lâu rồi không chơi"

Chiếc piano trắng đen xen lẫn vào nhau được đặt ở giữa trung tâm quán bar xung quanh là  sàn nhảy đang được cái cô gái vũ công sexy xinh đẹp nhún nhảy trên đó.

Em bước thẳng tới chiếc bàn piano đưa tay đụng nhẹ vài phím trên đấy, âm thanh không ăn nhập là gì với môi trường xung quanh khiến vài khách quý bất giác nhíu mắt.

Mặc kệ những người đấy đây là địa bàn của em thì em cứ mặc sức mà chơi, em đưa mắt nhìn H/n nhưng dù không nói gì thì cô ả cũng hiểu em muốn làm gì ngay khắc này.

Tiếng nhạc xập xình cùng những cô khác kia trong phút bị dẹp đi hết chừa sân khấu lại cho em, cô ả còn có tâm hơn khi chiếu thẳng ánh đèn vào em.

Chiếc đầm dài trắng hai dây đơn giản nhưng kèm cùng ánh đèn sân khấu như vô tình tạo ra một cảnh tưởng khiến những người nam nhân ngồi đó lọt vào hố tình không đáy của em.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khác hẳn với ban nãy nhưng lại không khiến một vị khách nào khó chịu ngược lại họ còn ngồi lắng nghe.

Anh ngồi ở quầy nhâm nhi ly rượu bên cạnh còn có Joker và Vinny, đưa mắt nhìn thiên thần không cánh đang hoà mình vào âm nhạc không lời kia mà ra sức tán thưởng.

"Xinh đẹp lại còn tài năng"

Wooin như không thốt lên câu khen thưởng tài nghệ lẻ của em, ban sáng dù nhìn em rất xinh đẹp nhưng lại không phải loại cảm giác như bây giờ.

Lúc ấy em chỉ mặc đồ công sở như chiếc áo sơ mi cùng loại váy bó đen, nhìn thoạt rất quyến rũ nhưng tuyệt nhiên lại không phải gu anh.

Chỉ là bây giờ người trước mắt có đôi phần hơi lạ rồi, đôi tay to lớn lắc lắc chiếc ly nhưng mắt lại chăm chú quét một lượt từ trên xuống dưới của em.

Joker ngồi cạnh cũng không thể nhìn nổi ánh mắt như loài thú bắt gặp con mồi kia của Wooin nữa nên đã gây tiếng ồn làm anh di dời đôi mắt.

Nhìn vào có thể thấy em đang rất chăm chú vào các phím đàn nhưng tất cả hành động hay biểu cảm của anh đều bị đôi mắt của em bắt lấy.

Em vốn thích piano vì nó khiến em có thể giữ bình tĩnh sau khi mất anh ở đời trước, lần này vốn tính chỉ chơi vu vơ nhưng không ngờ lại thu về được nụ cười của anh.

"Xin lỗi đã làm phiền thời gian quý giá của các vị ở đây nơi này hiện tại trên giấy tờ đứng tên tôi và H/n, bài vừa nãy là lời chào của tôi tới các vị"

"Hay lắm quý cô ơi~ không ngại có thể chơi tiếp thêm vài bài"

"Đột nhiên lại xuất hiện hai cô chủ xinh đẹp tài năng như này thì chắc tôi phải thành khách VVIP mất hahaaa"

"Tài năng như này không biết đã có người kề cạnh chưa ta~"

"Các chú cứ việc giành người đánh đàn còn cô chủ H/n kia cứ để tôi hâhhah"

Cả em và H/n sau vào lời phát biểu giới thiệu thì cũng lui xuống trả lại chốn ăn chơi lúc nãy, những lời tán tỉnh kia lọt vào tai em và H/n chỉ như những chúa hề đang ra sức múa để lấy lòng vua chúa.

"Những lời sáo rỗng, vì thế tớ mới ghét nam nhân đấy Y/n"

"Mong câu định nghĩa lại từ ghét, sâu xa là cậu ghét nam nhân xấu?"

"Không phải..không quan trọng ngoại hình mà~"

"Thôi đi, cái đội Sabbath gì gì đó lúc sáng vừa bước vào là mắt cậu đã muốn lọt ra ngoài"

"Thì tại-"

"Nghe đâu đó có người nhắc bọn tôi~?"

Em và H/n đang ngồi ở bàn trong gốc tám vài ba câu chuyện chưa được lâu thì anh từ quầy đi tới vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em cùng với Vinny và Joker.

"Oi mẹ ơi..vừa nhắc là đã hiện rồi đấy Y/n"

"Chào cậu, Wooin"

"Xinh đẹp à~"

"Ngồi gần quá..Yoo Wooin là khách VVIP ở chỗ này nhỉ, trong danh sách từ quản lý cũ đưa tôi đấy"

"Ừm hửm? có vấn đề gì sao"

"Anh rất hay lui tới những chỗ này?"

"Hụ hụ..Y/n à"

"Đêm nào cũng đi, được không?"

Em chống cầm lên mặt bàn nghiêng đầu nhìn gương mặt gợi đòn của anh sau câu nói ấy, con người trước mắt làm sao biết em bên trong đang nổi giận như nào.

Những người xung quanh chẳng ai phát hiện ra có ngọn lửa vô hình đang cháy phừng phừng như muốn đốt cả nơi này, chỉ có H/n là cảm nhận được nó sau nụ cười nhẹ trên gương mặt em.

Ả ta cũng là loại hồ ly vô cùng tinh ranh sỡ hữu nhiều tà thuật nhưng ả ta cũng rất sợ em và đặc biệt là khi em tức giận, bình thường đã ranh ma khi tức giận còn gấp mười lần bình thường.

"Hụ hụ.. t-ta đổi chủ đề ha? h-hai cậu trai đi kế bên anh tên gì vậy Wooin.."

"Bọn mày tự giới thiệu đi?"

"Gọi là Vinny"

"Ha Jun"

"Bộ..nói nhiều sợ tốn nước miếng hả?"

"Hai bọn họ vốn là vậy đấy, chả hiểu sao có thể cùng một đội?"

"Ra vậy..nhưng nhìn Vinny và Ha Jun cũng rất điển trai mà nhỉ Y/n"

Em không nói gì chỉ gật đầu nhẹ sau đấy vẫn tập trung vào ly rượu của riêng mình, em không hứng thú với nam nhân nào khác ngoài anh cả.

"Gọi tôi là Joker cũng được, không phải các cô nổi tiếng về kinh doanh đồ cổ sao? sáng vừa chuyển sang thể thao tối lại là quán bar"

"Không bỏ sót cơ hội kiếm tiền nào~"

"Ừm~ Y/n cậu ta còn muốn khai thác thêm nhiều nhưng tôi đã ngăn rồi đấy"

"Hừm..đôi mắt của Vinny hiếm nhỉ?"

"Đừng soi mói đôi mắt của tôi"

"Đừng căng thẳng thế chứ, nếu nhìn trong ánh đèn thì khá điển trai đấy Vinny"

"Y/n tôi đặc biệt thích đôi mắt màu đỏ của cậu đấy, nhìn thích nhỉ hay cậu tặng tôi nhé?"

"...?"

Em rướn người về phía Vinny nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ của anh sau đấy buôn lời trêu chọc anh nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm túc khiến anh vừa nhíu mày vừa lùi về sau.

"Đừng chọc trẻ con nữa nào Y/n.."

"Trẻ con?"

"Bọn tôi trẻ con???"

"Hai tên kia sắp thành 40 tới nơi rồi còn vẫn trẻ con sao.."

Em ngồi nghiêm túc lại chỗ của mình đôi chân dài đan chéo nhau chúng cứ như vô tình mà rung theo mỗi nhịp điệu.

Em tuy rất mắc cười trước sự bất ngờ của cả ba người trước mắt nhưng lại không dám để lộ ra biểu cảm gì.

"Vậy ra Wooin và Joker đã trong tuổi trưởng thành hả..? Joker còn có thể tin chứ Wooin thì.."

"Thì sao???"

"Công nhận khó tin thiệt"

"Ý là tao trẻ hơn tuổi chứ gì Joker"

"Ý là bị khùng quá nên người ta không tin đấy"

"Im nào Vinny"

"Vậy Vinny cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 19"

"Nhìn còn trưởng thành hơn cả Wooin luôn nhỉ.."

"Tch..xinh đẹp lên tiếng xác nhận đi"

"Thôi dủ rồi~ các cậu ngồi chơi đi tôi có việc đi trước nhé, gặp lại sau"

"Y/n à.."

"H/n ở lại nhé, tớ gọi cho cậu sau"

Em cất bước ra khỏi nơi náo nhiệt ồn ào đấy sau vài câu tạm biệt không rõ lý do, nhưng ả thì biết rất rõ vì sao em lại phải vội vàng như thế.

Hôm nay là ngày giỗ của anh ở đời trước cho dù Wooin đã luân hồi chuyển kiếp và đang ngồi trước mặt em thì cậu bé kia mới là người khiến em đau khổ day dứt.

Không phải em không yêu Wooin đời này, chỉ là em cũng không nỡ rời đi để lại anh nơi xưa cũ kia một mình bơ vơ trên ngọn núi hiu quạnh.

Sau khi quay lại hang động cũ sau một tuần bận rộn, nhìn mấy chiếc bánh bao đang bị lũ ruồi bay xung quanh em vô cùng khó chịu trong lòng.

Nhặt những chiếc bánh đó ném chúng sang một bên chừa nơi chỗ sạch sẽ lại cho anh, lần trước em đã cắm cho anh cây dù em yêu thích sau quay lại thì nó vẫn nằm yên ở đấy.

Như thể đang tượng trưng cho cái tình yêu gần như đã cũ mèm của em sau nhiều năm tháng.

Em không quay lại dạng loài cáo mà vẫn là thiếu nữ xinh đẹp chỉ khác là sau lưng sớm đã có thêm chín cái đuôi màu trắng đang ngọ nguậy.

Em đứng nhìn mộ anh từ trên xuống rất lâu, đôi mắt cùng dần vô hồn không có tia vui vẻ nào trong đó như lúc nãy.

Em lắc đầu nhẹ rồi thu về những chiếc đuôi của mình, sau một lúc đi thì em đã tới ngôi lành Phổ Hê năm đó.

Dù thế giới đang dần hiện đại thì nơi đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó cả một ngọn núi vẫn còn sót lại vài mảnh kí ức khi xưa.

Đứng sau chuyện ấy là em từ khi lập nên sự nghiệp và thành công lớn em đã mua cả ngọn núi này trước sự bỡ ngỡ của giới truyền thông.

Ai cũng đưa tai nhau nghĩ rằng ngọn núi này rất nhiều đổ cổ quý giá nên vì thế em mới chiếm làm của riêng nhưng họ nào biết thứ quý giá nhất ở đây là kỉ niệm của em và anh.

Em đi tới bên chiếc hồ nước khi xưa mà em và anh rất thích vô cùng thích vì khi ngồi đấy còn thể ngắm trăng rất đẹp.

Em ngồi trên chiếc thuyền gần đó thuận tay chèo ra nơi giữa hồ, mặt hồ đen yên tĩnh phản chiếu lại ánh trăng và cả bóng lưng của em.

"Đẹp thật.."

Em nhìn ông trăng toả sáng trước bầu trời đêm nhìn vô cùng đẹp, chỉ tiếc nay lại không có bất kỳ một ông sao nào ở cạnh trăng.

Trăng dù đẹp tới mấy không có ông sao trông vẫn rất cô đơn, em dù đẹp hay thông minh tới mấy không có anh vẫn là đồ bỏ đi.

May sao năm ấy chiếc thuyền này vẫn bình an sau trận cháy lớn, hên sao ông trời vẫn giữ lại tình yêu cho em.

Em vươn tay xuống dòng nước lạnh nghịch ngợm phá vỡ sự yên tĩnh của hồ nước, cả ngọn núi trước kia luôn đầy ắp tiếng cười nói cớ sao bây giờ lại không còn một ai ngoài em.

"Wooin.."

"Liệu chàng sẽ chấp nhận loài hồ ly như ta chứ?"

"Wooin ta rất nhớ cậu nhóc năm xưa cùng nụ cười ấy"

Em nằm yên vị trên chiếc thuyền miệng cứ liên tục luyên thuyên về những chuyện năm xưa mặc cho thứ hồi đáp lại em chỉ có những tiếng gió.

Ngắm trăng mệt rồi thì em lại lui về chốn bình yên của em là nơi cạnh ngôi mộ của anh, từ rất lâu nơi này đã trở nên đáng giá hơn cả ngôi biệt thự em bỏ tiền xây nên.

Em cứ thế thiếp đi không màng đến thế giới đang xoay chuyển như nào, em chỉ muốn bình yên bên thân xác anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro