Chương 11: Tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua sáu canh giờ học tập trong dược điền, cuối cùng A Bảo cũng được thả ra ngoài. Trông cậu có vẻ già đi trông thấy nha.( Đúng là tri thức bào mòn thanh xuân con người mà:>>>). Ra đến ngoài cổng dược phòng, cậu mới để ý hình như thời gian trôi qua không quá nhiều. Đúng như lời Đế lão đã nói. Đế lão còn nói bảo cậu đợi ở cổng dược phòng. Cơ mà cũng đã cả canh giờ rồi mà chưa thấy lão ta đâu. Có lẽ nào lão quên mất mình lần nữa không nhỉ? Thời gian trôi qua làm A Bảo thấy buồn chán nên đã lôi cuốn công pháp tu luyện ra. 

Tu luyện được chia làm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần thuộc Hạ Giới Cảnh ngũ tầng. Có cao hơn nhưng chỉ được ghi chép trong sách cổ, chưa ai thấy. Luyện Khí là giai đoạn nhập môn của người tu tiên. Đây là giai đoạn người tu luyện sẽ chắt lọc tinh hoa trong thiên địa hấp thu vào cơ thể tồn tại trong đan điền dưới dạng khí. Các tu sĩ luyện khí kỳ sẽ tu luyện công pháp quyết trụ cột cơ bản chia ra 5 thuộc tính ngũ hành bao gồm 13 tầng. Và tính tới hiện tại A Bảo còn không xứng là luyện khí kì tầng 0 bởi tư chất của cậu quá kém.

Để tu tiên, trước hết tu sĩ phải Cảm Nhận. Sau đó là Thích Ứng rồi Vận Dụng và cuối cùng là khống chế các lực tự nhiên. Sau đó là một loạt hình ảnh động về động tác tập tu. Có thể hiểu đơn giản là nạp khí và thải khí. Bình thường con người có nạp khí nhưng sau đó lại thải hết ra ngoài. Chính vì vậy phải tìm cách giữ được năng lượng trong khí rồi tích luỹ, biến đổi. Đó là đạo tu tiên.

Nhưng mà A Bảo làm thử thì chả thấy có tí cảm giác nào cả nhỉ.(Hiển nhiên rồi)
"A Bảo! Không cần vội vã vậy đâu. Theo ta nào." Cuối cùng Đế lão cũng ra.
"Chúng ta đi đâu vậy Đế lão?"
"Đưa ngươi đi kiểm tra tư chất."
Bình thường mỗi đệ tử vào tông môn đều kiểm tra như vậy. A Bảo được dẫn tới Truyền Công tháp.
" Truyền Công tháp là nơi mà chứa vạn vạn công pháp của tông môn. Khi nào ngươi đạt Luyện khí kì nhị tầng thì có thể đến đây lĩnh một bộ công pháp." Đế lão nói
"Bây giờ ta sẽ đưa ngươi vào kiểm tra đồng thời giúp ngươi cảm nhận khí một chút."
"Cảm tạ Đế lão."
Vào đến Truyền Công tháp, sự nghiêm trang của nó quả thật khiến người ta không tự giác mà nghiêm túc lên. Nó khác hẳn so với Dược phòng. Phòng và tháp đã thấy ngay sự khác biệt rồi. Quả thật dược phòng là một nơi  tồi tàn gần như nhất môn phái, cũng không thể nói như thế bởi hiện tại vẫn còn đang so sánh nó với khu nhà bếp xem cái nào tệ nhất. Thôi không nói về vấn đề này nữa. A Bảo vào theo Truyền Công tháp cũng không được nhìn kĩ thì đã bị Đế lão kéo theo vào một hành lang dài đến cuối dãy.
"Đế huynh, lâu lắm rồi mới thấy ngươi dẫn người đến chỗ ta đó nha."
" Ba năm trước ta mới tới ngươi quên rồi sao?"
"Là ba năm trước đó ông nội."
"Thôi dẫn người vào trong đây."
Vị lão giả nọ bắt đầu bấm mạch cho A Bảo. Sau đó có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đế lão. Tiếp tục, ông ta thả ra một đoàn khí xanh từ trong cơ thế bao toả khắp người A Bảo. Thế nhưng vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng.
" Đế huynh..."
Chưa nói dứt câu thì Đế lão đã ngắt lời
"Mang nó vào để đá linh lực kiểm tra."
Đá linh lực- một loại đá thần kì trong giới từ tiên. Khi có linh lực truyền qua nó thì lập tức sẽ phát sáng. Viên đá có màu trong suốt, to như ngọn núi nhỏ để chắc chắn có thể cảm nhận được dù là tia linh lực nhỏ nhất. Mỗi người sẽ có một màu sắc linh lực khác nhau.
" A Bảo lên chạm tay vào viên đá đi."
Viên đá không có một tí biến hoá.
"Sư phụ, có phải ta thiếu bước nào không?"
Hai người Đế lão và lão giả nhìn nhau. Lão giả bất lực lắc đầu.
"A Bảo tập trung vào bàn tay."
Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lần này Đế lão cũng có chút bất lực rồi. Thế nhưng nhờ hào quang nhân vật chính mà A Bảo vẫn cứ miệt mài tập trung. Và thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Một tia ánh sáng nhỏ nhoi phát ra. A Bảo cũng có một tia linh lực trong người( Trời không phụ người có lòng nhá.)
"Đế lão à, ngươi nhất định nhận nó sao?" Hai người Đế lão đang đinh rời đi. Đế lão nghe vậy vẫn không nói gì cả.
" Nuôi dưỡng một đệ tử như vậy thì thà chọn bừa một đệ tử trong tông môn thì hơn."
"Thích lão, ý ta đã quyết, đệ không cần nói thêm gì nữa."
Lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì A Bảo cũng quá là.... A Bảo lúc này chỉ biết cúi gằm đầu xuống và theo sư phụ vào phòng truyền công.
" A Bảo, ta gặp ngươi cũng là duyên phận. Nên ta vẫn sẽ giúp ngươi. Nhưng quán trọng là ở ý chí của ngươi. Ngươi đã kém hơn người thì phải nỗ lực hơn người để bù lại. Ta ngày xưa cũng không có xuất sắc gì đâu."
"Thật sao sư phụ?" A Bảo liền gặm hỏi
"Đế lão ta còn cần lừa một đệ tử như ngươi sao. Nhưng mà chắc chắn là không đến nỗi kém như ngươi" Đế lão đâm cho A Bảo một nhát.

"Hãy nhớ lấy điều ta vừa nói. Ta đặt mục tiêu cho ngươi trong mười năm tới phải đạt Luyện khí kì tầng ba"

Như thế thì dù thế nào A Bảo cũng vẫn có mười năm ở lại nơi đây.

"Vậy ta bắt đầu truyền khí vào trong người ngươi, ngươi bắt đầu cảm nhận đi."

Khí chạy dọc theo toàn bộ kinh mạch A Bảo. Giúp củng cố lại những đoạn mạch còn rối đồng thời cũng giúp A Bảo đẩy trừ những vật cản trên con đường khí đi qua. Mất ba ngày ba đêm, Đế lão mới có thể giúp cậu đả thông kinh mạch.

"Mệt chết ta rồi. Cái kinh mạch này của ngươi đúng là phế nha." ( Đế lão giữ ý tứ chút đi không người ta lại buồn.) Nhưng không nha, ba ngày qua A Bảo cảm thụ được không nhiều nhưng cậu biết Đế lão đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho mình. Chính vì vậy cậu phải nỗ lực hơn nữa cậu không có thời gian để buồn phiền.

"A Bảo trong vòng một tháng tới ta sẽ giúp ngươi luyện khí. Nhớ về tu bổ lại cái căn nhà nát của ngươi đi. Tối mai ta sẽ tới đấy."

"Cảm tạ Đế lão" A Bảo cúi sau người đa ta. Lúc này Đế lão cũng đã rời đi. Cậu cũng không kiềm được cảm xúc nữa, những giọt nước mắt đã rơi. Cậu không phải cậu bé mít ướt. Lúc trượt cậu cũng không khóc, ba tháng ở rừng một lần cũng chưa từng khóc. Thế nhưng giờ đây cậu lại khóc. Không phải là vì căn cơ thấp kém của mình mà là vì sự quan tâm của Đế lão. Đã bao lâu cậu chưa cảm nhận tình thân nhỉ. Đã hơn ba tháng rồi!! Trước giờ chỉ có ba mẹ và chú Tư là đối tốt với cậu như vậy. Lòng cậu bất giác nhớ về những người thân yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro