Chương 12: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng. Mới thoáng chốc mà đã được một tháng kể từ khi A Bảo tới môn phái. Thời gian này cậu cũng chưa từng thăm quan nơi nào của môn phái cả. Cậu chỉ có hai công việc đó là lên dược điền học tập và về phòng tu luyện cùng Đế lão. Khả năng của cậu cũng khiến Đế lão vô cùng ngạc nhiên. Đế lão phải dùng đến hai mươi ngày để giúp cậu hoàn thành được những vòng vận chuyển linh khí đầu tiên. Điều này khác xa hẳn so với các đệ tử khác. Có những người phải nhờ các trưởng bối điều tiết mấy ngày nhưng phần nhiều là có thể tự lĩnh ngộ được luôn không cần sự trợ giúp nào. Có thể nói cậu là người đứng đầu môn phái từ dưới lên về khoản tu luyện.

Giải thích qua đôi chút về Luyện Khí kì theo ý mình nha. Luyện khí là dùng khí để tôi luyện bản thân, kinh mạch, giúp tích súc một lượng lớn khí nhiều hơn trong cơ thể. A Bảo là một mạch thuộc hạng dân thường luôn. Mạch cực kì mỏng, thậm chí trên mạch lại có rất nhiều vật cản khiến khí có thể lưu thông ít đến đáng thương. Đế lão chỉ cố thể điều chỉnh đường đi cho ổn định hơn thôi cũng không thể loại bỏ vật cản được. Vật cản phải do A Bảo từ từ mài dần đi.

Trong thời gian này, A Bảo cũng biết được cách dùng mà tông môn phát cho các đệ tử. Đó là Bồi Nguyên đan. Bồi Nguyên đan đúng như tên gọi của nó. Loại đan này dùng để bồi dưỡng hệ mạch cho đệ tử thêm kiên cố. Điều này thì đệ tử dược phòng và đan tháp có lợi nhất. Vì là nơi sản xuất ra nên đệ tử sẽ được nhiều hơn. A Bảo cũng vậy mỗi tháng cậu được sư phụ phát cho 30 viên cộng thêm cậu đã là đệ tử ngoại môn nên sẽ được nhận thêm mười viên từ dược tháp.

Và hôm nay chính là lần đi nhận dược của cậu. Cậu không biết đường nên đã gọi cả A Phú và Trần Tú-nhị sư huynh cao gầy đi cùng. Quả thực là khác xa so với Dược phòng nha. Đan tháp toạ lạc trên một ngọn núi, sừng sũng uy nghiêm. Gồm một đại tháp cao Trăm trượng và hai toà tiểu thấp cũng phải mấy chục trượng. Đương nhiên với địa vị của mình thì A Bảo cũng như hầu hết đệ tử ngoại môn không được lên ba ngọn tháp kia mà chỉ được đến đan phòng nơi lo sự việc cho các đệ tử cấp thấp. 

"Nghe nói đại sư tỷ đã được lên ba đại tháp đó rồi nha" A Phú thì thầm với A Bảo

"Không biết trên đó sẽ thế nào nhỉ?"

"Chẳng thú vị gì đâu. Cái gì trên đấy cũng đắt đỏ lắm!!!"

"Tú huynh được lên rồi sao?"

"đương nhiên là chưa nhưng cũng sắp rồi. Cơ mà nghe sư tỷ kể vậy."

"Thôi chúng ta lên lấy đan dược rồi còn về"

Đan phòng là một toà tháp nhỏ không đáng chú ý. Thậm chí nếu không chú ý kĩ thì cũng không thể thấy được nó. Giống như A Bảo lần đầu nhìn cũng không thấy. Toà thap này chỉ cao hơn chục trượng gồm ba tầng thôi nhưng trông có vẻ khá ổn áp nếu so với dược phòng.  Hiên tại đang là giờ luyện công buổi sáng của các đệ tử nên cũng không có mấy người trong Đan phòng. Bấy giờ A Bảo mới có cơ hội để xem qua. Họ được nhận đan ở tầng một. Nơi đây là một đại sảng rộng lớn. Không lấp lánh ánh vàng nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hằng sa các ô vông nhỏ như trong dược phòng nhưng không biết chưa thứ gì. Rất nhiều các lọ chai được xép thành từng chồng. Hẳn là đan dược rồi.

"A! Các đạo hữu dược phòng này. Các người đã rửa sạch chân chưa? Tránh để bùn đất vào trong đan phòng chúng ta."

"Ngươi nói cái gì cơ??"_Trần Tú sư huynh hùng hổ lao tới. Nhưng đã được A Phú níu lại.

"Ta nói có gì sai sao các huynh đệ."

Một dấm người biểu hiện đồng ý và có điệu cười khiến A Bảo cảm thấy khó chịu. A Bảo nhìn họ có chút ghét bỏ.

"A, tiểu sư đệ mới của các ngươi đó sao. Ta nói tiểu sư đệ này ở Dược phòng thì làm gì có tương lai. Đến Đan phòng ta sắp xếp cho đệ."

Lần này đến A Bảo không giữ được bình tĩnh rồi. Hắn xắn tay áo lên chuẩn bị đâm vào lũ người thì lại đến Trần Tú kéo thắt lưng của A Phú lại. Đúng là anh em hiểu nhau nha.

"Thôi bỏ đi A Phú, chúng ta lấy đan dược rồi về thôi."

Ba người liền bỏ đi và tiến lại quầy lễ tân.

"Tiểu muội cảm phiền lấy hộ đan dược. "

"Được ạ! Mời các ngươi xuất trình lệnh bài."

"Dược phòng, ba mươi viên Bồi Nguyên đan của các ngươi đây."

Cô gái ngẩng đầu đưa đan thì ồ ố ô "Là Linh Nhi". Linh nhí cũng rất ngạc nhiên khi thấy A Bảo. Thế nhưng Linh nhi lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
" Có chuyện gì vậy?" A Bảo nghĩ thầm nhưng hắn cũng không nói ra bởi có lẽ Linh nhi đang có chuyện gì sao. Thế là hắn mang theo cả bụng tâm tư đó cả ngày. Cả lúc làm việc đến tận khi về  nhà cũng không thể nào dừng suy nghĩ được. Dù sao hai người cũng đến từ cùng một nơi, cùng nhau chạy qua thử thách. Thậm chí A Bảo còn cảm thấy khá thân thiết khi ở cạnh cô ấy. Thế rồi vào buổi tối, cậu đang ngắm sao trên trời (không phải cậu lười tu luyện đâu nhá, đầu cậu liên tục suy nghĩ về Linh nhi nên không thể tập trung được)
"A Bảo, ngươi có ở đó không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Tiếng nói không lớn dường như sợ ai nghe thấy.
"Ai vậy?" A Bảo bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
"A, Linh nhi là ngươi sao?"
" Vào đã rồi nói chuyện tiếp."
"Linh nhi tại sao ban sáng ngươi lại không nói chuyện vs ta mà bây giờ lại đến đây?" A Bảo vui vẻ ra mặt.
"Ngươi bị ngốc hay sao. Quan hệ giữa dược phòng và đan tháp đối đầu như thế nào. Ta mà nói chuyện với ngươi thì sẽ bị tra hỏi đó."
"Ồ! Thì ra là vậy. Mấy lần nghe sư huynh nói nhưng ta không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy."
"Thôi ta cũng không thể ở đây lâu. Nè, đan dược này cho ngươi." Lại mười viên Bồi Nguyên đan được ném tới tay A Bảo.
" Ngươi làm như thế này."
"Không sao chuyện này ta lo được."
"Không dấu gì ngươi mỗi tháng dược phòng cũng đưa ta 30 viên. Nhưng ta không đủ sức dùng hết."
Thân thể A Bảo quả thật cần đan dược để bồi bổ.Thế nhưng thân thể cũng không đủ sức để dùng nhiều. Dùng nhiều có khả năng ứ đọng dẫn tới nổ mạch. Nên thế là thừa đan dược.
"Ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi thừa thì người khác cũng thừa hay sao? Đem đi bán mua vật phẩm khác là hơn rồi."
"Thế nhưng ngươi lấy đan dược như vậy cho ta."
"Không sao. Mỗi tháng ta đều có lương thưởng riêng. Đan dược mỗi tháng đều có số lượng nhất định và được kiểm kê kĩ rồi."
"Vậy được. Cảm ơn ngươi."
"Vậy chúng ta hẹn cuối tháng đi chợ ẩn nhá. Lúc đó ta được nghỉ."
"Chợ ẩn." A Bảo không biết nhưng cũng không dám hỏi vì sợ bị chê quê mùa. Thế nhưng cậu chắc chắn nơi đó sẽ rất tuyệt khi mà được đi cùng Linh nhi. ( Đấy đi cùng với gái là nó khác bọt ngay ae ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro