Câu chuyện nhỏ ở U Minh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa bỉ ngạn ở U Minh giới không phải ngàn năm nở một lần như người ta vẫn nói, mà hoa sẽ nở khi cảm nhận được tình kiếp sắp đến của đế vương.

Năm ấy, bỉ ngạn đốt rực cả U Minh, nở rộ suốt mấy vạn năm,  màu sắc hoa đen đỏ luân chuyển, khiến vạn chúng kinh ngạc.

Bởi vì đế vương nơi này còn rất trẻ, mới chỉ hơn vạn năm tuổi và còn trong thân xác của một hài đồng...

Đề Diệt Thần là vị đế vương trong truyền thuyết ấy.

Không thể không nói đến sự kính ngưỡng của đại chúng sinh đối với hắn như thế nào. Dù tuổi nhỏ nhưng năng lực bất phàm. Một mình chấn hưng toàn U Minh giới, có thể nói, đứa trẻ có gương mặt chán ghét nhất U Minh cũng là hắn. Mà đứa trẻ được người người ca tụng cũng không ai khác ngoài hắn. Cứ như thể hắn đến thế giới này chỉ vì hoàn thành sứ mệnh. Chưa một ai có thể nhìn được biểu cảm khác của hắn, mà không, chưa một ai có cơ hội nhìn thấy mặt hắn, bởi vì vị đế vương này sau khi đem lại bình yên cho đại chúng thì liền bế quan, một mạch cho tới hơn vạn năm.

Chẳng ai nhớ hắn sinh ra thế nào, chỉ biết năm đó đại chiến Thiên giới và Minh giới, đang lúc hai bên trong thế một mất một còn thì vị đế vương nhỏ tuổi này xuất hiện như một kỳ tích. Giao ra một phần tư trái tim để đổi lấy bình yên vạn kiếp giới U Minh. Về phần nguyên nhân vì sao và bí ẩn trái tim đế vương thì chỉ có những Đế thần thượng cổ mới biết được.

Cho đến một ngày, U Minh giới vốn một màu đen kịt bổng nhiên được nhuốm đỏ.

"Bỉ ngạn vạn năm

Khổ tình vạn kiếp"

Người người kinh ngạc hướng về nơi cao nhất của U Minh giới, nơi đó có người sắp phải hưng chịu tình kiếp của bản thân. Người ta tò mò, một đứa trẻ với gương mặt lạnh lùng sẽ gánh tình kiếp như thế nào?

***

" Chuyện kể rằng, năm đó thất công chúa của Thiên Đế là Vệ Nặc Lan, lúc trích máu tim cứu thần thú đã vô tình nhỏ bốn giọt máu lên Hắc Tâm Thạch, hồi sinh U Minh đế. Cũng vì chuyện này mà nàng bị Thiên giới đày vào vạn kiếp luân hồi." Giọng của lão sư kể chuyện trầm trầm theo tiếng gõ, xung quanh rất nhiều người chú ý lắng nghe. Câu chuyện này hắn đã kể tám vạn lần nhưng lần nào cũng khiến người nghe quên cả lối về.

Một vài người trong số đó tò mò : " Vậy chuyện này liên quan gì đến chuyện Minh đế giao một phần tư quả tim? "

" Chuyện này đương nhiên có liên quan, vì giao ra phần tim này Minh đế phải chịu lời nguyền vạn kiếp...mà lời nguyền này là gì? Hồi sau sẽ rõ"

Hắn dí dỏm kết thúc phần kể chuyện của mình trong tiếng ồ tiếc nuối của người nghe, lần nào cũng vậy, đến hồi gay cấn hắn sẽ ngừng, không thể không khiến người ta nghi ngờ.

"Ngươi nói xem, liệu hắn có biết đáp án không? " Một tiểu ca có gương mặt thanh tú hỏi bạn hữu cùng bàn.

" Vậy ngươi cho rằng đáp án đối với hắn có quan trọng hay không?" Gã bạn hữu đáp lời.

Cũng đúng nha, dù hắn biết hay không biết đáp án thì có quan trọng gì? Chỉ cần hắn không nói đáp án thì sẽ vẫn có nhiều người đến vây nghe hắn kể chuyện, chỉ như vậy là hắn có chén cơm rồi!

" A này ngươi đi đâu vậy? Chờ ta!"

Hai bóng người một trước một sau ra khỏi tửu lâu.

A Lan là một đứa trẻ đáng thương ở U Minh giới, vừa ra  sinh ra đã không thấy mẹ cha. Từ khi có ý thức cô liền biết Trọng Sâm ở bên cạnh, sau đó lớn hơn một chút liền thành cái đuôi bám người!

" Sâm ca, nghe người ta nói A Lan là cọng cỏ Thần ca nhặt được từ trong miếu U Nhân phải không? "

"..."

" Sâm ca, nghe nói A Lan là cô gái xinh nhất U Minh giới phải hay không?"

"..."

" Sâm ca, ngươi mau trả lời ta, Thím tư bảo Sâm ca vốn là một kẻ câm điếc bẩm sinh kìa "

" Ừm!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro