Cọng cỏ dại trong Miếu U Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp Minh Giới đều biết, A Lan là cọng cỏ dại được Diệt Thần nhặt được trong miếu U Nhân. Cọng cỏ này hết sức nghịch ngợm, ngày ngày theo nương gió nghịch mưa, khuấy đảo cả Điện U Minh. Một cọng cỏ làm sao làm nên chuyện? Chẳng qua, từ khi cọng cỏ này đến đây liền xuất hiện một con giun nhỏ, ngày ngày cõng cọng cỏ bay nhảy khắp U Minh giới. Bay nhảy thì cũng thôi đi, ai bảo cọng cỏ này lại là bảo bối trên đầu quả tim của Minh đế chứ? Cho nên, những chuyện vốn dĩ chỉ là cọng rơm cọng cỏ, chỉ cần có dính dáng đến nàng liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đến mức kẻ mặt lạnh số hai của U Minh điện là Ngạo Phong cũng phải đổ mồ hôi.

Ngạo Phong đi bên cạnh Minh đế cũng đã hơn mấy ngàn năm, tức là từ trước khi Minh đế bị phong ấn cho đến sau này, cho nên có thể nói tính tình Minh đế hắn là người rõ ràng nhất. Cũng biết nhiều chuyện về vị trong truyền thuyết kia nhất.

Ngày đó sau khi Minh đế trở về liền nghỉ lại ở Miếu U Nhân, bỗng phát hiện, từ một cục bùn dính trên áo không biết khi nào mọc một cọng cỏ nhỏ, mà cọng cỏ này lại an lành ngủ ngay trên ngực đế thần, bên dưới áo là trái tim đang rỉ máu vẫn đang từng hồi từng hồi đập. Minh đế ngẫng người hồi lâu rồi quyết định mang cọng cỏ này về đặt trên vách núi nhỏ trong sân trước Điện U Minh.

Ngày ngày, vị đế thần lãnh diện này sẽ bớt chút thời gian đến vút ve nàng, cười với nàng. Cho đến một ngày nọ, cọng cỏ sinh trưởng trở về với hình dáng nguyên thần của nàng, là một gốc Bạch Thiên Lan. Minh đế gọi nàng ta là A Lan.

Ngạo Phong đang ngẫng người bổng phát hiện trên vai trái nhột nhột, không cần nhìn cũng biết là đóa lan nhỏ của Minh đế gây ra, hắn nhếch miệng cười cưng chiều nàng, quay sang trừng mắt với con giun nọ.

"Hôm nay A Lan con lại chạy chơi nơi nào? Minh đế tìm nàng khắp nơi, sắp lật cả U Minh điện lên rồi!"

A Lan nhe hàm răng trắng tinh, hơi cuối đầu cười tủm tỉm, vốn nên tỏ vẻ biết sai thì lại chẳng có chút thành ý nào!

Nói đoạn Ngạo Phong quay sang kẻ bên cạnh, trừng Trọng Sâm một hồi lâu.

" Còn con giun nhà ngươi nữa, biết bên ngoài nguy hiểm lại mang nàng đi, thật không muốn sống nữa sao?"

Trọng Sâm hừ mũi không thèm liếc hắn làm hắn tức xì khói, A Lan ở bên cạnh bao che:
" Ngạo thúc, Nguyên Thần của Sâm ca không phải con giun mà là con rết có được không? Với lại con cũng đã về rồi đây nè, thúc xem, đâu mất miếng thịt nào"?

" Đúng rồi, nàng không những không mất miếng thịt nào mà còn tăng thêm, nàng lại ăn thêm không ít thịt rồi phải không? "

Giọng nói trầm trầm cưng chiều xuất hiện, mọi người nhìn sang phía Minh đế đang đi tới.

Ai nói hắn có thân hình của một đứa trẻ? Ai nói hắn mặt lạnh ngàn năm không đổi, A Lan chắc chắn sẽ cho kẻ đó ăn cay chết. Nhìn đi, người ta mắt sâu mày ngài, dáng cao thịt chắc, khí thế hừng hực của thiếu niên, khoát lên mình kim tử y huyền bí, hắn chính là Minh đế mà nàng biết.

" Thần ca lại trêu chọc muội, không phải chỉ trốn đi chơi một lát thôi sao, người thật nhỏ nhen, còn có, người ta chổ nào thịt dư? Ăn còn chưa có đủ đâu! "

Bộ dáng phụng phịu như sắp giận nhưng vẻ mặt tinh nghịch bán đứng nàng.

Đề Diệt Thần bật cười cưng chiều nhìn nàng, để mặc cho nàng khoát tay đi vào U Minh Điện, hướng tai lắng nghe những câu chuyện mà nàng nghe được hay gặp được trên đường.

Trọng Sâm nhìn theo bóng họ đến khi khuất dáng, hắn quay mặt đi về hướng vách núi nhỏ, hiện nguyên hình là một con rết nhỏ nằm ngủ bên cạnh chậu lan đã trống trơn. Ở đây có mùi hương của nàng.

Bên trong điện U Minh.

A Lan nằm nhoài trên nhuyễn tháp, tay cầm chùm nho tươi lười biếng nhấm nháp. Miệng luyên thuyên về những câu chuyện của mình.

Diệt Thần ngắm A Lan đến ngây người, hắn nhận ra nàng bổng chốc đã trở thành thiếu nữ, tuy chưa biết e thẹn nhưng mọi cái nhấc tay đều khiến người khác bị cuốn hút, vật nhỏ trong tay hắn đã lớn thật rồi.

"A Lan rất thích nhân giới sao?"

" Đúng vậy, Diệt Thần ca, nhân giới rất thú vị, nhiều màu sắc còn có nhiều món ăn ngon nữa, đúng rồi còn có lão nhân biết kể chuyện hay nữa nha "

Bộ dáng khua chân múa tay của nàng nào giống thiếu nữ?

" Phải rồi, Diệt Thần ca cũng nên đến Nhân giới chơi nha, ở nơi này ngây ngốc sẽ bị buồn chết đó!"

" Có Trọng Sâm đưa nàng đi chơi vui là tốt rồi, ta không thể rời khỏi đây được"

Hắn nói, ánh mắt chưa hề thiếu sủng nịnh nhìn nàng, nhìn nàng tinh nghịch bên cạnh hắn, phải rồi, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Đưa tay vút mớ tóc rối của nàng, đôi mắt trong như ngọc, cánh mũi nhỏ xinh, cằm thanh tú, nàng chính là tiểu hài xinh đẹp nhất của hắn.

" bộp"

Tiếng động nhỏ của người bên cạnh khiến hắn bật cười. Thật đúng là trẻ con. Mới đó đã say giấc rồi. Hắn cuối người bế nàng đi về hướng A Lan Viện. Mấy ngàn năm của Minh giới vì giấc ngủ của nàng mà bình yên, vì nụ cười của nàng mà trở nên rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro