Giấc Mộng Của A Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ở U Minh giới không bừng sáng như ở nhân gian, bởi trận chiến nhiều năm về trước mà mặt trời đến một ánh mắt hé cũng lười cho Minh giới. Chính vì vậy nơi đây luôn thiếu ánh mặt trời. Ánh sáng nơi này có được nhờ viên dạ minh châu vạn năm được hấp thu thần thức của bảy bảy bốn mươi chín vị trưởng lão đã viên tịch từ ngàn vạn năm trước. Viên dạ minh châu này sáng tối giống như mặt trời, chỉ có điều nó không cung cấp hơi ấm chính vì vậy nơi đây ngàn năm lạnh lẽo, cái lạnh không giống lạnh của băng tuyết mà lạnh lẽo của địa ngục trường tồn.

Người ở đây vì sao tồn tại được? Bởi vì họ đều là những linh nhân, ma nhân, quái nhân và oan hồn.

Một trong những linh nhân lợi hại nhất phải kể đến Thực Mộng Linh, linh nhân ăn giấc mơ. Tiểu Nhẫn là một tinh linh như thế. Nguyên thần của nó là một con sóc nhỏ, con sóc này rất thích những giấc mơ hạnh phúc, ngày ngày nó ở bên cạnh A Lan, ăn giấc mơ vui vẻ của nàng để trở nên xinh đẹp hơn.

A Lan nằm trên giường, giữa hai hàng lông mày giãn ra thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên không kiềm được niềm vui.

Nàng tỉnh giấc, như mọi lần xấu hổ vỗ đầu mình. Có lẽ vì đi chơi với Trọng Sâm vui vẻ quá nên đến cả trong giấc mơ nàng cũng thấy Trọng Sâm. Tâm hồn thiếu nữ xa xỉ thỉnh thoảng lại ẩn hiện khiến nàng đỏ mặt. Hình như nàng thấy Sâm ca của nàng cũng không tồi.

Tiểu Nhẫn nhìn vẻ mặt của nàng không kiềm được tò mò :

" A Lan tỷ, rốt cục tỷ có nhận lời Sâm ca hay không? Đến hồi gay cấn thì tỷ tỉnh dậy làm muội tò mò chết đi được "

"..."

A Lan ngượng ngùng, nàng chính là mơ thấy Trọng Sâm tỏ tình, mang nàng chuyển kiếp đến sống ở Nhân giới. Mà nàng, sẽ thích Sâm ca sao? Nghĩ nghĩ gương mặt của nàng đỏ lựng.

" Đáng ghét, không nói cho muội biết "

Nói rồi ngượng ngùng đi tới chậu nước vung nước rữa mặt. Nàng đang xấu hổ nha.

" Không cần nói muội cũng biết thừa, tỷ là đang động lòng cùng người ta rồi, ha ha ha "

Nói xong liền chạy mất dạng, người ta khi ngượng ngùng dễ ra tay đánh người nhất, nàng không muốn chịu tội nha.

" Bộp"
"Ây da, Thần Thần ngài nghe lén nữ nhi, xấu hổ nha"

Vừa chạy vừa xoa, dù nàng đang trong bộ dáng thiếu nữ nhưng dáng chạy kia nào khác sóc nhỏ đâu.

Đề Diệt Thần cũng không để ý nàng nữa, đi vào bên trong phòng. Lúc nãy hắn nghe thấy gì mà động lòng, gì mà xấu hổ. Nghĩ đến nuôi bé gái như con gái, đến lúc trưởng thành lại chạy mất lòng hắn có một chút khó hiểu cùng khó chịu nhưng hắn không cho là lạ.

Nhìn người trước gương, cô nhóc này má hồng, chắc mới vừa xấu hổ một trận, bộ dáng tươi mới động lòng người.

" A Lan có chuyện vui gì sao? "

A Lan hồi thần, nhìn Đề Diệt Thần, trong lòng khó giấu vui vẻ.

" Muội mới không có đâu"

Ngượng ngùng đổi chủ đề

"Thần ca tìm muội là muốn ăn điểm tâm Thạch Lan sao?"

A Lan sống qua mấy kiếp, cái gì cũng không biết chỉ giỏi làm điểm tâm, nàng dạo chơi khắp nơi học được không ít, mà ở nơi này người có diễm phúc được ăn bánh nàng làm cũng không có nhiều người đâu.

" Đúng rồi, ta nghe nói muội mới học được món cái gì Lan đó, ta có chút muốn nếm thử"

" Không phải cái gì Lan mà là Thạch Lan, ca ca người thật không dụng tâm gì cả"

Bộ dáng ghét bỏ đi về phía trù phòng. Vừa đi vừa nói về cách làm bánh cùng bộ dáng như muốn nhảy múa, hễ nói tới ăn chơi nàng liền nói đến quên cả đất trời.

***

A Lan mơ mộng đẹp, chuyện này vốn không lạ lẫm gì đối với người ở Minh giới, bởi lẽ, ở nơi âm u này, người luôn mang gương mặt cười và luôn sống trong vui vẻ, thức cũng vui mà ngủ cũng vui, chắc duy nhất chỉ có A Lan.
Họ có thể không biết Minh đế nhưng chắc hẳn sẽ quen thuộc A Lan. Nàng giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm Minh giới.

Thỉnh thoảng nàng sẽ dạo chơi một vòng Minh giới, kể những câu chuyện, những giấc mơ của mình cho mọi người nghe.

Thế nhưng gần đây, A Lan không còn kể chuyện giấc mơ của mình nữa.

A Lan tư xuân.

Nàng đã biết giấu những giấc mộng của mình.

"A Lan"

Tiếng gọi êm dịu bên tai khiến A Lan giật mình. Nghĩ đến người gọi mình nàng lại xấu hổ muốn chết. Đêm về mơ cùng người ta tư xuân, ban ngày gặp khiến nàng có chút e thẹn. Nàng thực muốn trốn tránh hắn.

Nàng cuối đầu không dám nhìn Trọng Sâm, đưa tay miết miết vạc áo.

"Sâm ca tìm muội có gì sao?"

"Cũng không phải, lâu không thấy muội tìm ta đi chơi nên ta đến mang muội đi, muội còn muốn đến nhân gian sao? Ta vừa vặn biết được Vụ Hoa cốc đang mùa Tử Tuyên nở rất đẹp"

Trọng Sâm nhìn nàng, ánh mắt có chút hưởng thụ cùng đau lòng. Hắn sao lại không hiểu tâm hồn thiếu nữ của nàng. Thật tình nhìn nàng như vậy, hắn muốn bỏ hết cái gì thiên mệnh, cái gì mà kiếp số, cùng nàng đến cùng trời cuối đất. Nhưng hắn không thể hại nàng, sắp đến lúc nàng phải trở về rồi.

"Vụ Hoa Cốc sao? "

A Lan vừa nghe đến nhân gian đã vui vẻ, lại khó giấu hồi hộp cùng đợi chờ, trong giấc mộng của nàng Sâm ca cũng mang nàng đến Vụ Hoa Cốc, sau đó, hắn cùng nàng thổ lộ. Gương mặt nàng đỏ lựng vội vàng trốn tránh.

" A muội nhớ ra hôm nay phải làm Bánh Anh Đào cho Thần ca, muội đi trước đã nhé"

Nói rồi chạy mất dạng, giống như thực sự có người đuổi theo vậy.

Trọng Sâm nhìn theo bóng nàng, chẳng giấu được khổ tâm. Nàng vốn thanh thuần như vậy, liệu có chịu nổi kiếp số này. Hắn thở dài nhìn về phía trước, tầm mắt hướng ra bên ngoài đình, phía đó bỉ ngạn lại sậm màu hơn bình thường.

"Sao có mỗi ngươi ngồi đây, A Lan đâu?"

Hắn trong lúc thẫn thờ không chú ý, không biết Đề Diệt Thần đã đến tự lúc nào. Hắn ngẫng đầu xem như chào hỏi, ánh mắt lướt qua người đến rồi lại hướng về bỉ ngạn trước đình.

" Minh đế dạo này thật có nhã hứng dùng điểm tâm"

Đề Diệt Thần nhìn hắn có chút buồn cười, nghe như có mùi giấm chua. Sao hắn lại không nghe ra được người này đang trách hắn làm mệt A Lan chứ. Chỉ có điều hắn không hiểu, người này vì sao vẫn luôn mang ý địch với hắn.

" Ta rãnh rỗi cùng nàng chơi đùa một chút thôi"

Nói rồi tâm tình hắn trở nên nghiêm túc.

" Ta biết ngươi không thuộc về nơi này, nhưng cũng nên biết nặng nhẹ, A Lan nàng... xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ như vậy"

Trọng Sâm sửng sốt giây lát, rất nhanh che giấu tâm tình.

"Ta không hiểu ý ngài"

Đề Diệt Thần không để ý đến lời hắn, lại nhìn về phía bỉ ngạn nở rộ.

" Thời gian thật là nhanh, nàng cũng sắp thành thiếu nữ"

Nghe tâm tình hắn giống như cha già đối với con gái, Trọng Sâm bật cười.

" Ngài là đang luyến tiếc con gái sao? "

Đề Diệt Thần lâm vào trầm tư, hắn sao có thể xem nàng như con gái mà cưng chiều được.

Cả hai mỗi người một ý nghĩ, cùng nhau đợi chờ điểm tâm của A Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro