Minh đế đời trước kiếp này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Minh đế một mình chấn hưng toàn minh giới, làm sao có thể, đương nhiên hắn có phụ trợ.

Trước khi Minh đế bị phong ấn hồn phách vốn đã một nhân vật cuồng đại. Bên cạnh hắn mạnh nhất phải kể đến Thập nhị hộ pháp mà đứng đầu chính là Bạch Lang hộ pháp Ngạo Phong, nguyên thần là một con sói dũng mãnh. Sau đại chiến với thiên giới, phần lớn họ tỏa táng vào trong khôi giáp của Minh đế, chỉ còn lại Ngũ đại Hộ pháp, bốn người còn lại là : Kinh Hỏa hộ pháp Phục Nha, nguyên thần là một con hắc phượng; Hàn Băng hộ pháp Mỵ Diêm, nguyên thần là một Bông tuyết; Mộc Kinh hộ pháp Lục Tiếu Bàng, nguyên thần là một cây trúc ngàn năm; người còn lại là Thủy Tề hộ pháp Hải Kình, nguyên thần lại là một con hải sâm trong suốt.

Ngũ vị hộ pháp này từ khi cảm ứng được thần thức của Minh đế đã đến bên cạnh, phù trợ Minh đế cho đến nay. Chẳng ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của họ, chỉ có điều, khó có thể khiến những nữ nhân kiềm lòng được với vị Minh đế lúc này, mà phai kể đến Mỵ Diêm và Phục Nha.

Họ vốn là hộ pháp kim nữ nhân của Minh đế trước khi phong ấn, nói thế nào thì trước kia minh đế cho họ không ít nợ phong lưu.

Minh đế trước kia, phong lưu, tàn nhẫn, không gì tả siết nhưng vẫn có khối nữ nhân lao vào. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Minh đế đời trước chính là kẻ như vậy. Tuy nhiên, hắn phong lưu mà tuyệt tình, ăn nữ nhân chẳng trừ một ai, ngay cả hộ pháp bên cạnh.

Khoan hãy nói về nợ phong lưu, nói về độ tàn nhẫn.

"Ngày ấy hắn là với tu vi hơn hai vạn năm tuổi, án chừng bộ dáng chỉ là thiếu niên tuổi hai mươi. Thế nhưng, tay nhuốm máu tanh mà mặt không đổi sắc, bình định hơn trăm vạn đại quân của tám vị chư hầu, nhờ thế mà hắn đứng vững ngôi vị đế vương Minh giới. Còn tình thân, đối với một kẻ tham vọng cường quyền như hắn, soắn ngôi cha, giam lỏng tỷ muội, hành sát đại huynh, cường ép chúng đệ, chẳng chuyện gì không làm, đối với hắn nghĩa đạo hoàn toàn không nghĩa lý"

Đó là câu chuyện lão sư kể chuyện hay kể, ừm, hóa ra kiếp trước khi nhắc đến Đề Diệt Thần người người phẫn nộ cùng lạnh sống lưng.

Thế còn kiếp này, hắn ta... đơn thuần chỉ là một chàng thiếu niên, cao cao tại thượng thống trị Minh giới.

" Ngươi nói xem, rốt cục vì sao chàng lại thay đổi đến mức này? Ta thực hoài niệm cảm xúc trên giường cùng chàng"

Mỵ Diêm tay nghịch bông tuyết đen, nhịn không được cảm thán. Vị đế vương bây giờ nào khác gì hòa thượng chứ? Thực sự chàng ta lương thiện đến chán ghét.

Phục Nha nhìn mấy món điểm tâm trên bàn, trong lòng có chút suy nghĩ.
Mấy ngàn năm nay, từ sau khi A Lan hồi nhục thể Minh đế mới thôi bế quan, điều này khiến nàng suy tư không ít. Vốn tưởng Minh đế sẽ tàn bạo khát quyền như trước kia, thế nhưng hắn dường như chẳng có chút ký ức nào về kiếp trước. Mà mọi biểu cảm của hắn xuất hiện dường như chỉ vì A Lan. Nàng ta thực không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì bình yên hiện tại, mà buồn vì... Nàng đưa mắt nhìn về phía rừng bỉ ngạn, có lẽ bình yên này báo hiệu một cơn cuồng bão không chừng.

"Ngươi chớ quá phận, chàng hiện tại chỉ coi chúng ta là hộ pháp, ngươi biết điều mà đúng mực"

"Aida, biết biết, ngươi thôi mỗi ngày trưng ra bộ mặt khó coi đi, thật làm ta chán chết, ta đi kiểm tra một vòng đây"

Nói rồi nàng ta biến mất dạng, chỉ lưu lại một vài bông tuyết đen.

***

Lại nói về Minh đế, kỳ thực nếu nói hắn nhàm chán thì thật oan uổng. Đời trước hắn vì muốn đoạt quyền nên mới đại khai sát giới, tàn độc vì mục đích của bản thân, sống trong lớp cặn bã thì bản thân cũng nhiễm ít bùn, huống chi hắn lại là trung tâm cặn bã, cứ như vậy dần già tôi luyện thành một con người cực phẩm nhẫn tâm. Còn đời này thì sao, chỉ cần giao một phần tư quả tim, lại sống trong an bình từ nhỏ, dù có một chút ký ức kiếp trước nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ mà chọn đúng chọn sai.

Còn có, mặt ôn nhu của hắn chỉ trưng ra trước mặt A Lan, từ lúc gặp nàng, chẳng biết điều gì thôi thúc hắn, phải cho nàng một cuộc sống như vậy. Bản thân hắn chỉ biết hắn nợ nàng, còn nợ thế nào chính hắn cũng không hiểu được.

Giờ phút này hắn đang ngồi xử lý công vụ. Đôi mày ngày thỉnh thoảng nhíu nhíu khó chịu, hắn cũng chẳng dễ dàng như người ta vẫn nghĩ.

Ngạo Phong bên cạnh nhìn thấy cũng không kiềm được căn thẳng.

"Chủ nhân, chuyện mà Diêm Tượng nói, ngài vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, nói không chừng..."

"Ta tự có chừng mực"

"...Thần đã rõ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro