Chương 1: Lạc khi còn trong nôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trên con ngõ nhỏ tại Minh châu, có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cái nét đẹp này vô cùng mặn mà nhưng lại rất cao ngạo. Người phụ nữ ấy mặc một bộ đồ trắng mỏng tang đi trên nền tuyết trắng dày cộp dưới bầu trời đen kịt đang có tuyết rơi. Quả là một đêm khắc nghiệt. Trên tay cô ta còn ôm một cái nôi bằng tre đan giản dị. Bên trong nôi là một đứa bé gái non nớt, đôi môi nhỏ chúm chím đã tím đi vì lạnh, thấy vậy cô ta liền quấn lại chiếc chăn mỏng manh cho đứa trẻ rồi ôm chặt cái nôi vào lòng mình và bước đi tiếp. 

           Xa xa, người phụ nữ này thấy một cái cổng gỗ còn treo đèn lồng sáng lắt léo, cô ta đi nhanh lại cái cổng đó, thấy ghi chữ 'Côi nhi viện' liền nghĩ:'Bà đỡ dặn mình đi theo con ngõ này rồi thấy cái lồng đèn còn sáng thì để lại con mình ở đây, liệu có phải ở đây không?'. Không nghĩ ngợi nhiều cô ta cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon trong nôi mà tim như ngàn vạn mũi dao đâm thủng, nén nước mắt vào trong, cô ta sụt sịt nói:"Con gái mẫu thân xin lỗi là mẫu thân có lỗi với con nhiều, con hãy chờ mẫu thân một thời gian, mẫu thân sẽ quay lại đưa con đến một nơi thật đẹp và cùng nhau sống trọn đời nhé." 

           Nói xong cô ta chợt òa lên khóc nức nở, từng hạt ngọc lấp lánh đẹp đẽ lăn dài trên gò má hơi hốc hác của người phụ nữ đó mà sao vị của nó lại mặn chát và cay đắng đến như vậy chứ. Không còn chút sức nào cô ta ngồi thụp xuống nền tuyết lạnh lẽo kia mà rơi lệ nhiều hơn. Khóc được một lúc lâu sau, cô ta liền lấy sức mà bật dậy, nắm chặt lấy cái nôi trong tay mà nghẹn ngào. Người phụ nữ bước tới cái cổng đó, gõ cửa vài cái yếu ớt rồi đưa mặt tèm lem nước mắt của mình chạm vào mặt đứa trẻ, hôn nhẹ lên má đứa trẻ thật lâu một chút thôi và đặt cái nôi xuống nền đất sát cổng không dính tuyết xong liền gạt nước mắt trên mặt rồi trốn vào một góc tối ngồi thụp xuống và khóc nấc lên.

          Đứa trẻ kia đang quen hơi ấm thì bỗng nhiên bị lạnh nên tỉnh ngủ, khóc ré lên vang cả một khoảng ngõ. Nghe thế người phụ nữ liền chạy ra thì lại nghe thấy tiếng cổng mở sau đó là tiếng bước chân của một người phụ nữ xem chừng hơn 40 tuổi bước ra. Người phụ nữ già này đưa mắt nhìn xuống dưới chân thì thấy cái nôi nhỏ bên trong là đứa trẻ vô cùng đáng yêu nhưng lại đang run rẩy yếu ớt. Thấy vậy bà ta đưa hai bàn tay mình xuống nhấc cái nôi lên rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai thì liền cài cổng rồi nhanh chân bước vào nhà để sưởi ấm cho đứa bé.

           Khi vào trong nhà, bà ấy bỏ đứa trẻ ra khỏi cái nôi đặt đứa trẻ gần bếp sưởi thì thấy trong nôi có mảnh giấy nhỏ ghi:'Ta biết bà là một người phụ nữ tốt, nên ta mới nhờ bà chăm sóc hộ ta đứa trẻ này. Mong bà sẽ đối tốt với đứa trẻ như con mình. Ta cảm ơn bà nhiều. Bên trong có 1 lượng vàng mong bà nhận để chăm sóc đứa trẻ giúp ta, còn có cả cái cúc áo mà ta để lại để làm vật nhận diện bà giữ nó cẩn thận giùm ta, sau khi đứa trẻ này 10 tuổi thì đưa cho nó và bảo nó về kinh thành tìm phụ thân của mình. Từ giờ về sau tùy duyên mà gặp lại, ta chỉ mong con ta sống một cuộc sống thanh bình và vui vẻ thôi. Ta xin lỗi vì làm phiền bà nhiều. Hẹn ngày tái ngộ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro