Chương 2: Sự ngây thơ của trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đọc xong, bà ấy liền lấy cái cúc áo ra và ngắm nghía một lúc thì thấy hoa văn trên cúc áo vô cùng tinh xảo và cầu kì. Bà ta trong lòng không khỏi trầm trồ bởi sự tinh xảo của nó mà còn cảm thấy tự hào khi mình được đụng tay vào vật đẹp đẽ này. Bà ta nghĩ:'Quả thật rất đẹp, rất sang trọng, người bình thường làm sao mà có được cái thứ này chứ, mình phải cất kĩ đi mới được nếu mất thì làm sao mà còn mặt mũi đối diện với đứa trẻ này nữa.'

          Sau khi cất vào một cái hộp nhỏ và đặt trong tủ gỗ, bà ta liền đi đến, đón đứa trẻ lên tay mình, thì thấy đứa trẻ liền tỉnh dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bà mà không có chút sợ hãi nào. Đã vậy còn mỉm cười nhẹ nữa chứ, thật tinh ranh mà! Bà ta âu yếm đứa trẻ trên tay, quan sát một lúc rồi phán một câu xanh rờn:

-Đứa bé này gương mặt đẹp một cách nhẹ nhàng, mà không có góc chết, đôi môi thì chúm chím hồng hồng dễ thương chết đi được, đã vậy còn có đôi mắt còn to và tròn nhìn cưng ơi là cưng chứ nị. Cái mũi thì cao cao dài dài vừa phải, lông mày gọn gàng, lông mi dày và cong như tiên nữ ý nhở, phải không nào con gái của ta?

           Đứa bé nghe vậy mà nhếch miệng lên cười như hiểu hết những gì bà nói vậy. Đã thế còn huơ huơ bàn tay mũm mĩm nhỏ xinh lên như đồng ý vậy. Thấy thế bà còn thầm nghĩ:'Đứa trẻ này quả là thông minh hơn tuổi, ta mong sau này con sẽ được hạnh phúc và bình an.' Bà liền đặt con bé xuống giường, cởi cái khăn quấn trên người của đứa trẻ thì phát hiện ra bên trong có một cái lắc tay của thiếu nữ bằng bạc được trạm trổ cầu kì, bên trong ghi 4 từ:'Ngọc Lan Bạch Kiều'. Thì ra tên đứa trẻ này là Ngọc Lan Bạch Kiều,một cái tên thật yêu kiều.         

                         ----------------Thấm thoát đã 4 năm sau, ở 'Côi nhi viện'------------------

             --Tỷ tỷ ơi, Mộc huynh nạt muội nè. Huhu....hức hức....huhu...huuuuu

 Tiếng của một cô nhóc đáng yêu nào đó vang lên tưởng chừng như đến tận trời xanh, rồi một tiếng...hai tiếng...ba tiếng khóc mếu máo vang lên của Kiều nhi.

 Đỗ Minh Châu nghe thế liền bật cười thành tiếng, nay nàng đã 7 tuổi, đã trưởng thành hơn so với tuổi của mình, nhưng vẫn thấy sao Kiều nhi lại đáng yêu thế, ngoài sân lại vang lên một tiếng khóc thất thanh của Kiều nhi khiến cho nàng phải lau vội tay dính bột mì của mình mà chạy ra, vỗ về tiểu muội muội có cái tên yêu kiều của mình, trong miệng không ngừng dỗ dành:

           --Thôi nào Kiều nhi ngoan, Kiều nhi ngoan, kiều nhi không được khóc, khóc là xấu lắm nè, thôi này, nín đi, ngoan, Châu tỷ tỷ đây sẽ thương. 

Vừa nói Châu tỷ tỷ vừa ra sức vỗ về cái lưng nhỏ nhắn của Kiều nhi, vừa cười vừa chảy nước mắt. Chuyện này sớm đã xảy ra thường xuyên như cơm bữa, là Mộc huynh cứ suốt ngày trêu chọc cô nhóc đáng yêu này nên mới như thế. Mộc huynh vô cùng vui tính đối với cô nhóc này, cứ chút xíu lại chọc cho cô nhóc này khóc rồi lại cười, cười rồi lại mếu, cuối cùng là toàn để Châu tỷ dỗ dành không thôi.

           --Kiều nhi làm sao nào, nói cho Châu tỷ tỷ nghe coi, Mộc huynh lại làm gì muội nào, muội nói cho tỷ, tỷ sẽ dạy cho huynh ấy một trận được không nào?

            --Được, tỷ tỷ phải nhéo tai huynh ấy thật mạnh cơ, rồi bắt huynh ấy quỳ xuống xin lỗi muội cơ muội mới chịu không thì muội đi méc bà bà để bà bà phạt huynh ấy quét sân 5 ngày luôn. Huhu...

Cô nhóc nào đó nói như một vị thần với một cảm xúc ức chế mà cực kì dễ thương kia đã làm cho Châu tỷ đứng hình, mặt nghệt ra như cái bánh bao, hai mắt thì ngây ngô nhìn chằm chằm vào mặt cô nhóc, nuốt nước bọt ực một cái rồi lại ngây ra.

             --Nè tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao vậy hay tỷ tỷ lại giống huynh ấy để muội đi méc bà bà vậy. Huhu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro