Chương 3: Mộc huynh rất thương muội muội mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Còn chưa kịp định thần thì Kiều nhi đã chạy ùa ra khỏi vòng tay của Châu tỷ tỷ mà chạy vào trong gian nhà chính, nơi có phòng của bà bà. Châu tỷ tỷ thì ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, định chạy vào trong thì đã thấy Vương Hàn Ngiên Dương từ sau dùng nội lực bật lên từ dưới mặt đất nhảy vụt qua đầu nàng sau đó hướng thân mình cùng tà áo màu xám nhạt bay lượn phất phới trên cao về cửa trước, tưởng rằng huynh ấy sẽ đâm vào cửa nhưng không, huynh ấy uốn người qua xoay một vòng trên không trung, tà áo theo đó mà xoay quanh thân người một cách mềm mại.

          --Ahhh..Huynh làm gì muội vậy.. ahh..

         Kiều nhi đang chạy vào trong thì bỗng dưng cảm thấy thân người nhẹ bẫng sau đó tà áo màu hồng nhạt của cô nhóc tung bay lên trên nhẹ nhàng cuốn lấy tà áo của Mộc huynh mà xoay vài vòng, cô nhóc ngước mặt lên thì thấy vị sư huynh đáng ghét nào đó đang ôm lấy thân thể mình thì liền hét vang cả một gian nhà.Trong lúc cô bé con hét thì huynh đã ôm chặt lấy dáng người nhỏ xíu của cô, giữ chặt rồi lộn một vòng trên không trung, tóc đằng sau của Mộc huynh cũng vì lẽ đó mà bay loạn trong gió, nhìn thấy mà xao động lòng người sau đó thì nhẹ nhàng bay bay khi huynh ấy đáp đất bằng hai chân. Một khung cảnh rất đẹp vừa hiện ra ngay trước mặt của Châu tỷ.

           Thật may mắn đây là lúc trưa nên bà bà ngủ, nếu không, với tiếng hét thất thanh của Kiều nhi thì cả 3 đứa nhóc này sớm đã được bà thưởng cho đi quét sân vài ngày rồi. Kiều nhi mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng dưới góc sân gần bếp mà ban nãy cô ăn vạ, liền đưa một ánh mắt tóe lửa nhìn Châu tỷ tỷ và Mộc huynh rồi cúi xuống cười khẩy một cái rất giảo hoạt, rồi lại ngước mắt nhìn lên ép cho nước mắt chảy ra rồi giả giọng:            

            --Hai người không tốt một chút nào, muội muội giận hai người muội sẽ đi méc bà, hai người không đối tốt với muội lại nạt muội nữa ...hức huhu..

          --Huynh có làm gì muội đâu, huynh đã dắt muội đi ra ngoài chợ nè, còn mua hồ lô cho muội nữa chẳng phải muội ăn ngon lành sao.

Châu nhi nghe vậy có đôi chút chạnh lòng, dù sao cô cũng nhỏ hơn Mộc huynh 2 tuổi và lớn hơn Kiều nhi 3 tuổi, dù cô có chững chạc hơn so với số tuổi của mình nhưng cô là con gái lại mới 7 tuổi nên cũng muốn được Mộc huynh chiều chuộng chứ bộ. Ấy vậy mà Mộc huynh lại cực kì thân thiết với Kiều nhi mà lại không thân thiết lắm với cô như Kiều nhi. Đang mải suy nghĩ, bỗng cô bị giật mình bởi câu nói của Kiều nhi:

            --Không phải, lúc về huynh còn bế muội lên, bắt muội phải thơm chụt vào má huynh một cái huynh mới thả xuống. Muội thơm rồi, huynh lại còn thơm vào môi muội một cái nữa chứ. Huynh không giữ lời với muội gì cả. Huhu...

           --Ta ta.. Ta xin lỗi muội mà, muội đừng giận ta thương được chưa nào.

           --Muội không cần, muội đi méc bà bà đây..

Thấy thế Mộc huynh liền huých tay cho Châu tỷ rồi van xin bằng khẩu hình miệng. Châu tỷ nghệt mặt ra một chút, rồi chạy kéo Kiều nhi lại, nói nhỏ:

           --Kiều nhi ngoan, muội đang làm dở màn thầu* nhân thịt đó,muội có thích không, ta sẽ làm nhanh cho muội ăn, không cho Mộc huynh ăn được không nào? Muội đừng méc bà bà nha. Bà bà sẽ phạt cả tỷ nữa đó.

*màn thầu: bánh bao*

            --Thật không, muội không muốn tỷ bị phạt đâu, muội cũng muốn ăn màn thầu nữa, thích quá đi thích quá đi.

Cô nhóc nào đó vui sướng mà nhảy cẫng lên cao, được vài cái thì bỗng trật chân nghe'bộp' một cái, cả người ngã phịch xuống đất, vì thế mà Kiều nhi lại òa lên khóc, vừa òa vừa xoa cái mông và mắt cá chân: 

             --ÁHHH đau chết cái mông của muội rồi, hu hu.. tại hai người hết, ui da cái mông, ah cái chân muội đau quá đi, không đứng được.

Khi nghe thấy vậy Mộc huynh liền chạy đến bế thốc cô bé lên, chạy vụt vào trong gian buồng của Bạch Kiều, đặt cô nhóc xuống giường rồi cởi bỏ đôi hài cho Kiều nhi, sờ lên chỗ bị thương ở chân của cô.

             --Á huynh làm gì vậy, muội đau quá đi.

Mộc huynh xót xa nhìn lên gương mặt thanh tú của Kiều nhi, nói với giọng nhẹ nhàng:

             --Không sao, muội nhắm mắt lại bám vào người ta, sẽ hết đau thôi.

              --Thật không??

             --Thật!!

Cô bé nhắm mắt lại, bỗng một tiếng rắc vang lên, kèm theo đó là âm thanh chói tai của cô nhóc Bạch Kiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro