Chương 4: Mộc huynh rất giỏi y thuật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Một đàn quạ đen bay tán loạn sau gian nhà...Kêu lên những tiếng...Quác...Quác...Quạc...Quạc....oạc...oạc..

 --Huynh lừa muội, muội đau quá, huynh là đồ tồi, huhu...huynh là đồ tồi..huhu..

Bà bà đang nằm nghỉ trên giường tại gian phòng nhỏ của mình thì mơ màng tỉnh giấc bởi những tiếng kêu la của 3 đứa trẻ. Thầm trách chúng nó còn trẻ con nên chắc chỉ đùa vui một chút thôi.

 Ai ngờ đâu lúc bà đang lim dim ngủ lại thì bỗng nghe thấy tiếng hét siêu to khổng lồ của đứa nhóc nghịch ngợm mang tên Ngọc Lan Bạch Kiều kia thì tỉnh hẳn luôn. Hết ngủ được. Bà ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua cánh cửa, xuyên qua khoảng sân, rồi dừng lại tại chính căn phòng của Kiều nhi. Bà lật cái chăn mỏng, bước xuống giường một cách chậm rãi rồi đi ra cái thau nước góc phòng, nhìn xuống và vấn lại tóc gọn gàng, chỉnh áo váy cho chỉn chu mới bước ra bậc cửa.

Sau khi bước ra bậc cửa thì chả thấy đứa trẻ nào, bà liền ngó ngang ngó dọc thì thấy Châu nhi đang ở trong bếp nhào nặn bột rất chăm chú. Bà khẽ mỉm cười nhẹ. Làn da hơi có vết nhăn đã chuyển động, làm cho những chỗ nhăn và những vết chân chim lún sâu hơn một chút. Sau đó bà lại đưa ánh mắt tinh anh của mình ngó sang phòng của Kiều nhi, rồi nhấc từng bước chân của mình về phòng của đứa trẻ đó lẩm bẩm nói:

        --Haizz..Phận nữ nhi thì phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên chứ, sao lại la hét ầm ĩ như vậy, không được, không được, ta phải dạy lại con mới được tính khí kì cục, như nam nhi vậy. Cái tên nghe mỹ miều cơ mà lại tinh ranh, hơi thô lỗ quá vậy. Ta thật xấu hổ, xấu hổ quá đi mất.. 

Trong gian phòng kia vừa có tiếng kêu la xong thì vang lên một giọng nói trẻ con mà nam tính dỗ dành:

         --Nào nào, thôi thôi là ta sai được chưa, ta xin lỗi muội được chưa, nếu ta mà không làm vậy thì muội sẽ bị đau chân, sau đó sẽ bị đi cà nhắc cả cuộc đời luôn đó, và nếu như vậy thì sẽ không có ai thương muội đâu, mà muội cũng sẽ cực kì xấu xí, còn xấu hơn cả ông ăn mày đó..

Từng từ từng chữ vang lên, chứa đựng sự đe dọa và cả sự châm chọc cùng sự yêu thương rõ mồn một này đã lọt vào tai của bà bà ngoài cửa. bà nghe vậy liền cười khúc khích rồi bước qua bậc cửa đi vào trong phòng. Thấy trên giường có một đứa trẻ 4 tuổi đang nức nở cùng hai mắt sưng húp vì khóc nhiều ngồi trong vòng tay của một nam nhi ưu tú mà trẻ con đang ra sức dỗ dành muội muội tinh ranh, bà cất tiếng với khí thế hơi tức giận:

       --Kiều nhi bị làm sao nào, nói cho ta nghe coi, ta sẽ xử đẹp Mộc huynh cho con. Mộc huynh nạt gì con bé thế hả, để nó ra nông nỗi thế này.

Hai đứa trẻ trên giường giật thót ngửa đầu lên thì thấy bà bà 'hiền thục' của chúng liền im bặt. Bà bà thấy vậy liền tiến sát tới, bế đứa trẻ tinh ranh lên, sờ vào chân của nó thì một tiếng kêu nhẹ vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Kiều nhi đã làm mặt của người phụ nữ trong phòng nhăn lại. Bà liền đặt đứa trẻ xuống giường, vén ống quần của Kiều nhi lên cao một chút thì thấy ở cổ chân trắng trẻo có một vết bầm tím, bà day nhẹ vào sau đó thở hắt ra một hơi thể hiện sự nhẹ nhõm. Thật may mắn khi chân của nó đã được nắn lại, nếu không e rằng sẽ đi cà nhắc suốt đời. 

Bà quay người lại, đối diện với Vương hàn Nghiên Dương, sau đó nói:

       --Dương nhi, con lại làm Kiều nhi khóc rồi, bà bà thấy vậy không vui đâu._Bà dừng lại một chút, liếc sang con bé, rồi lại nói tiếp:_-Ta biết con rất quý Kiều nhi, và ta cũng cảm thấy may mắn khi con đã cứu nó, ta cũng thấy mình rất đúng đắn khi dạy cho con biết hết y thuật của ta. Nhưng con đừng có chọc nó quá hiểu chưa, vì chuyện của hai đứa mà ta nhức đầu quá. Thôi con tự chăm sóc nó đi , ta đi trước đây, còn cần phải dạy các tiểu muội và tiểu dệ của con học chữ, chuyện học của Kiều nhi, ta sẽ dạy sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro