Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Sở Văn nhìn đám vệ sĩ "đốt phòng tranh đi"

"Sở Văn. Không được! Tác phẩm của em. Công sức của em. Từ Sở Văn tôi xin lỗi mà. Lần sau không như thế nữa"

"Đừng hòng có lần sau"

Hắn kéo mạnh cô vào phòng. Đè cô xuống giường. Xé toác chiếc đầm đắt tiền của cô.

Mặc cô la hét. Hắn hôn cuồng bạo cô. Tay khôn ngừng suồng sả khắp người cô

"Tôi sẽ nói cho em biết. Chọc giận tôi phải trả giá thế nào?"

"Từ Sở Văn. Em xin lỗi. Nhưng anh dừng lại đi"

"Để cô ra ngoài ve vãn người khác à"

Rồi kiếm của hắn đâm vào cửa huyệt.

"A...Sở Văn" khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng hào

Tiếng rên rĩ phát ra đầy yêu kiều. Cô xấu hổ che mặt.

Cô muốn hắn. Nhưng không phải là tình huống này.

Nhưng cảm nhận nơi đó của hắn. Cô thật sự muốn hắn xâm nhập vào mình.
Thấy cô đau đến mức nước mắt ứa ra. Hắn dừng lại.

"Từ nay cấm cô bước chân ra khỏi nhà"

Hắn đóng sầm cửa lại. Tim cô co rát lên. Một cảm giác luyến tiếc ùa đến.

Hắn ghen đúng không? Hắn cũng yêu cô như cô yêu hắn đúng không?

Hắn chỉ giận dữ nói vậy. Vệ sĩ cũng hiểu rõ. Hắn chỉ dọa đốt phòng tranh. Nhưng làm sao hắn nhẫn tâm như vậy được.

Chính mắt hắn thấy bao nhiêu nỗ lực,mồ hôi của cô. Cô tâm quyết thế nào. Và vẻ mặt hạnh phúc tột cùng khi cô hoàn thành xong các tác phẩm của mình.

Hắn không thèm gọi cô sang ngủ cùng. Ăn cơm với nhau cũng không nói lời nào.

Từ Sở Văn đi công tác nước ngoài tận một tháng

Hôm nay,là ngày hắn trở về. Cô đang loay hoay nấu vài món hắn thích.

Hắn về đến. Thấy cô. Lòng cuộn trào nhớ nhung. Cô thấy hắn. Vội chạy đến.

"Từ Sở Văn. Anh về rồi"

"Ừm..." hắn lạnh nhat đi lên phòng.

Cô mím môi nhìn theo,mặt buồn hiu. Sao đàn ông như hắn lai giận dai đến thế cơ chứ.

Vào phòng hăn nhẹ mỉm cười. Thật ra ban đầu hắn giận thật. Nhưng xa cô lâu thế,hắn nhớ đến phát điên rồi.

Khi hắn về. Vệ sĩ nói cô ở trong nhà vẽ tranh. Rảnh rỗi thì chăm sóc những cây cảnh yêu thích của hắn. Cô rất ngoan ngoãn không đi ra khỏi nhà.

Vui nhất là vệ sĩ kể.

"Cô ấy ngồi ở sân định vẽ cảnh bầu trời. Nhưng rồi phát hiện ra đang vẽ chủ tịch. Cô ấy liền đỏ mặt. Xoa đầu bứt tai. Còn sợ vệ sĩ bọn em nhìn thấy liền giấu vào người rồi đi về nhà. Còn lẩm bẩm "mình sao lại vẽ Từ Sở Văn? Điên mất thôi"

Hắn có tìm xem bức tranh cô vẽ. Cô vẽ hắn thật. Vẽ rất giống. Như cô đang dùng tình yêu để vẽ nó vậy.

Xong bữa tối. Hắn ở phòng làm việc. Cô mang sữa vào như thường lệ.

"Từ Sở Văn!"

"Để đó đi"

"Sở Văn. Anh đi công tác có gì vui không?"

"Bình thường"

"Vậy có thành công không?"

"Có"

"À. Phải rồi. Sở Văn. Mấy cây cảnh anh đem về em đã cho vào chậu. Cắt tỉa lại rất đẹp rồi"

"Ừ" hắn vẫn chăm chăm nhìn vào máy tính

"..." cô mím môi nhìn dáng vẻ lạnh lùng của hắn. Xem ra hắn đã ghét bỏ cô thật rồi.

Cô xoay đi. Hắn cũng chẳng màng gọi lại. Khi cửa đóng sầm. Hắn nhìn theo nở nụ cười gian xảo.

Tim hắn như đóa hoa nở rộ.

--------------

Thấy hắn xem tivi. Cô gọt trái cây trong bếp định mang ra ăn cùng thì Hán Ân đến.

Bên cạnh anh ta còn có hai cô gái xinh đẹp.

"Chủ Tịch Từ.Nhàn rỗi thật"

"Cậu đến làm gì?"

"Nghe nói cậu đang buồn bực trong người. Để tôi giúp cậu giải tỏa"

Từ Sở Văn lườm Trần Kha một cái.

"Này. Hai em này. Đều là hàng mở chưa bóc tem luôn nha" Trần Kha nháy mắt
Từ Sở Văn không nhìn hai cô gái đó một cái. Mắt vẫn dán vào tv.

"Nào? Cậu thích em nào? Đây là Tiểu Hồng. Còn đây là Tiểu Ly. Hay cả hai?"

Hắn định nói là "không có hứng thú. Đem về mà tự chơi" nhưng hắn nhận ra

cô đang đứng ở cầu thang nhìn hắn. Hắn vẫn vờ không thấy cô.

Đưa tay kéo Tiểu Hồng ngồi lên đùi mình "Cô ấy!" Tay đặt ở eo của Tiểu Hồng hơi vuốt ve. Rồi nói tiếp "Còn Tiểu Ly. Cậu giữ đi. Xem như là trả ơn"

"Thư Kỳ. Nào,lại đây lâu rồi không gặp em" Trần Kha nhếch mép. Hắn biết tổng Từ Sở Văn chẳng hứng thú gì với Tiểu Hồng. Mà đang làm cho Thư Kỳ ghen

Cô bấm các ngon tay vào nhau. Như muốn túa máu ra. Tay còn lại cầm dĩa trái cây run lên.

Cô không nói không rằng. Quăng dĩa trái cây mạnh xuống đất. Cô hy vọng hắn sẽ để ý đến sự giận dỗi của cô mà suy nghĩ lại.
Cô đã ngoan ngoãn. Tỏ ra biết lỗi đến như vậy. Mà hắn có thể chẳng thèm quan tâm cô. Hắn đúng là không có trái tim.

"Ồ. Cô ấy ghen rồi"

"Mặc kệ cô ta" Từ Sở Văn trầm giọng

Cô gái trên đùi hắn nở nụ cười sung sướng. Tay vuốt ve hết bả vai,cổ rồi khuôn mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro