Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc kệ cô ta" Từ Sở Văn nói. Nhưng ánh mắt phát ra ngàn tia hạnh phúc

Nằm trên chiếc giường lớn. Cô không ngủ được. Nước mắt chảy ướt cả mặt rồi thấm xuống gối
Phòng hắn sát phòng cô. Cô cứ suy nghĩ đến hình ảnh họ quấn quýt thì tim lại nhói lên.
Thư Kỳ không thể chịu thua được.
Cô chạy sang phòng hắn. Đập mạnh cửa,liên tục.
"Mở cửa" giọng cô mang theo chút sợ hãi. Sợ thấy người phụ nữ đó nằm trong lòng Từ Sở Văn. Nằm ở vị trí mà đáng lẽ là của cô
Cửa mở. Khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn hiện ra.
"Chuyện gì?"
Ánh mắt cô nhìn bên trong. Nhưng do hắn mở hé cửa nên cô không biết dáng vẻ của ả ta trên giường thế nào.
Rồi nhìn vẻ mặt xa cách của hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Ngày đầu tiên cô bị bán đến nhà hắn thì hắn cũng nhìn cô rất ấm áp.
Cô im lặng không nói. Hắn nhìn cô nhướng mày. Lặp lại
"Em muốn nói gì?"
Mặt cô mếu máo
Mím môi. Rồi hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống.
Tiếng nấc theo đó kêu lên. Cô nhào lại ôm chặt hắn. Mặt vùi vào ngực hắn.
Hắn thấy nong nóng. Là nước mắt của cô làm ướt áo hắn.
" Sở Văn! Anh đừng có như vậy nữa. Anh đuổi cô ta đi được không?"
"Không" hắn không do dự trả lời
"Sở Văn..." tay cô buông lỏng ra. Ngước nhìn hắn bằng khuôn mặt tuyệt vọng.
Hắn mở rộng cảnh cửa. Cô nhìn thấy chiếc giường trống trơn.
"Cô ta không có ở đây" Từ Sở Văn nói,hơi mang theo ý cười
Cô liền đi vào,sau đó tìm ở nhà vệ sinh. Đúng là không có ai.
Cô đứng nhìn hắn. Nước mắt vẫn cứ chảy. Hắn nở nụ cười ôn nhu, hơi nheo mắt. Dang rộng tay.
"Qua đây"
Cô lại một lần không chần chừa chui vào vòng tay hắn. Ôm hắn.
"Em nói xem. Em đã khiến tôi đau lòng thế nào?"
"Xin lỗi. Sau này em sẽ không đi ăn với người khác giới nữa. Không như vậy nữa"
"Được rồi. Em nín đi. Em khóc thật sự trông rất xấu"
Cô quẹt nước mắt
"Xấu lắm sao?"
Hắn nhẹ vuốt vuốt "Xấu nhất trong các dáng vẻ mỹ nhân của em"
Cô cười. Ôm chặt hắn "Em nhớ anh. Em sợ anh không còn quan tâm em nữa"
Hắn hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. "Anh yêu em"
Rồi tiếp đó. Là cô chủ động nhón chân lên hôn môi hắn. Từ từ dò vào lưỡi hắn. Liếm mút.
Hắn hơi ngỡ ngàng. Cũng từ nhắm mắt đáp trả. Tay ôm chặt cô áp sát vào mình.
Cô hôn loạn xạ. Kỹ thuật vẫn chưa tiến bộ. Nhưng rất mê người. Chỉ cần có một hành động thân mật nhỏ cũng khiến cái ấy của hắn cương cứng lên.
Đặt cô xuống giường. Từ từ cởi bỏ quần áo của cô và cả hắn. Khi hắn chuẩn bị đâm vào hoa huyệt ửng đó đang chảy mật dịch của cô.
"Em là tình nguyện sao?" Hắn muốn chắc chắn
"Từ Sở Văn. Em là của anh" cô ôm cô hắn vuốt ve.
Rồi hắn xâm nhập vào cô.
Dáng vẻ làm tình của cô rất gợi cảm. Khiến hắn muốn có nhiều hơn nữa.
Còn hắn. Thân hình đẹp tuyệt hảo. Vừa nhìn thôi nước dãi đã chảy ròng ròng.
Được hòa quyện vào với hắn như thế. Đúng là điều sung sướng của cuộc đời cô.
Cô tỉnh dậy trong lòng hắn. Hôn lên má hắn.
"Còn đau không?"
Cô đỏ mặt ôm hắn "một chút"
"Hôm nay anh ở nhà. Em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu"
"Ăn phở được không?"
"Được. Anh sẽ tẩm bổ thịt bò cho em. Để còn sức cùng anh..." hắn cười tà
Cô đánh nhẹ vào ngực hắn "Đừng nói nữa"
"Haha. Đêm qua là ai chủ động. Còn nồng nhiệt phô ra dáng vẻ gơi cảm với anh. Bây giờ xấu hổ rồi sao?"
"..." cô cười khúc khích ở ngực hắn. "Không phải em"
-------------------
Hắn loay hoay nấu phở với cuốn sách nấu ăn. Đây là lần đầu hắn vào bếp. Xui nỗi hắn đã cho người hầu về hết. Để có không gian riêng tư với cô. Bây giờ mới thấy hối hận. Một tô phở thôi mà sao khó khăn đến thế.
Vòng tay ôm ngang hông hắn. Còn bồi thêm nụ hôn lên cổ hắn.
Hắn cười "Sao em không ngủ thêm chút nữa. Chưa xong đâu"
"Từ Sở Văn. Em về rồi" Di Di càng ôm chặt hắn hơn.
Lòng hắn phập phồng giận dữ. Gỡ tay Di Di ra khỏi người mình.
Lưu Di Di - bạn gái cũ của Cố Thần. Ngày hắn định cầu hôn cô thì cô báo tin muốn sang nước ngoài học. Nỡ bỏ lại mối tình 5 năm với hắn.
Từ đó hắn không còn tin vào tình yêu. Xem phụ nữ như trò chơi. Vì đối với hắn. Loại nào cũng như nhau
Xoay lại thì thấy Thư Kỳ đã đứng đằng sau tự bao giờ.
Mặt Thư Kỳ tái đi vài phần. Vì sao cô gái đó lại có khuôn mặt giống mình đến thế?
Nếu Thư Kỳ không có nốt ruồi ở cằm. Có lẽ sẽ chẳng ai phân biệt được.
"Cô ta là ai?" Di Di nói, cũng sửng sốt khi đứng trước Thư Kỳ.
"Người thay thế cho em" Di Di cười mỉa mai
Thư Kỳ có ngốc thế nào cũng hiểu được tình huống này.
Từ Sở Văn vốn yêu cô. Vì cô có khuôn mặt giống người mà hắn yêu.
Từ Sở Văn lòng như lửa đốt. Nhìn khuôn mặt tổn thương của Diệp Thư Kỳ. Anh đi về phía Thư Kỳ,cố nói dịu dàng nhất có thể:
"Cho anh vài phút nói chuyện với cô ấy được không?"
Thư Kỳ nhẹ gật đầu . Từ Sở Văn quay lại lạnh lùng nhìn Di Di "Cô theo tôi". Rồi hắn đi ra hướng ngoài sân.
Lúc đi ngang qua Thư Kỳ. Di Di dừng lại "Cô chỉ thay tôi được việc trên giường. Còn tình yêu mãi không có được đâu. Tập quen đi. Đừng phô bộ mặt đau khổ kia. Cho ai xem"
"Cô về làm gì?"
"Em học xong rồi. Từ Sở Văn chúng ta kết hôn đi"
"Cô nghĩ mình vẫn còn quan trọng với tôi sao?"
"Có. Anh vẫn còn yêu em. Nên mướn ra một con bé giống hệt em về. Không phải như vậy à?"
"Cô nghĩ nhiều rồi. Cô muốn đi đâu tôi không cản. Nhưng tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt vợ chồng chúng tôi"
"Vợ chồng? Cô ta chỉ là một con điếm anh mua về. Trước khi đến đây em đã biết hết mọi chuyện rồi" Di Di cái gì cũng tỏ ra thấu hiểu. Đây cũng điểm mà Từ Sở Văn không chấp nhận được.
"Nếu cô còn nói những lời xằng bậy như này nữa. Cô sẽ phải trả giá" hắn bóp mạnh cằm Di Di. Hung dữ nói
"Sở Văn. Đau em..."
Hắn buông ra.
"Sở Văn. Em biết là anh giận em. Em xin lỗi. Suốt 3 năm xa anh. Em đã rất nhớ anh"
"Vậy tại sao cô không tìm tôi. Một cuộc điện thoại cũng không có?"
"Vì em sợ sẽ phân tâm học hành. Nên đã cố tốt nghiệp sớm. Về kết hôn với anh. Đừng giận em nữa nha"
Di Di vừa nói vừa ôm chặt hắn. Ánh mắt cô nhìn về hướng ban công lầu hai. Di Di nhìn Thư Kỳ với ánh mắt chiến thắng.
Cái ôm này,Cố Thần không kháng cự cũng chẳng đáp trả. Đầu óc hắn càng rối tung.
Hắn không phủ nhận việc một lần hắn đến dự buổi tốt nghiệp trường đại học Văn Hóa Mỹ Thuật do hắn gốp vốn.
Hắn bắt gặp Thư Kỳ. Có khuôn mặt giống hệt Di Di.
Hắn nuông chiều cô,yêu thương cô vì cô giống Di Di. Hắn là đang dùng cô lấp đi những khoảng trống mà Di Di để lại
Hắn nhẹ đẩy Di Di ra. Mặt không để lộ cảm xúc.
"Em ở lại đây nha"
"Không được"
"Sao? Anh sợ cô ta ghen à?"
"Đừng nói lung tung. Cô đến khách sạn của tôi ở trước đi"
"Anh phải sớm giải quyết chuyện này. Em nhớ anh. Em chỉ muốn ở bên anh"
Hắn im lặng nhìn Di Di.
Sau khi Di Di đi rồi.
Hắn mới phát hiện Thư Kỳ đứng ở ban công.
Hắn đi lên. Cô vẫn đứng đó. Hắn ôm chặt cô từ phía sau.
"Xuống ăn sáng"
"Vâng"
Cô ngoan ngoãn nghe theo.
Cô có đau lòng chứ. Cô muốn biết họ đã nói gì với nhau. Muốn biết vì sao Di Di ôm hắn mà hắn không kháng cự. Càng muốn biết tất cả hắn dành cho cô có phải vì cô giống Di Di.
Nhưng biết rồi sẽ tổn thương. Cô sẽ im lặng. Cho đến khi hắn đuổi cô ra khỏi nhà. Dù sao cô cũng biết thân phận mình là đồ người khác mua về. Xài cũ rồi thì vứt đi thôi
Xong. Cô nói
"Em muốn ra ngoài mua màu vẽ"
"Vậy anh đưa em đi"
"Em tự đi. Em muốn gặp vài người bạn"
Hắn biết cô đang thấy tức giận. Ghen tuông. Và có muôn điều muốn hỏi hắn. Nhưng hắn cũng vạn lần mong cô đừng hỏi. Vì hắn không biết phải trả lời với cô thế nào.
Hắn biết cần cho cô chút không gian riêng.
"Được. Vậy đi sớm về sớm"
-------------------------
Một căn nhà khác.
Chung Tử Quân tức giận tát Chung Tử Dân
"Màu điên rồi à. Còn nghĩ đến việc yêu đương với gái của Từ Sở Văn"
"Ba. Một cô gái thì có xá gì với Từ Sở Văn. Ba nói giúp con môt tiếng là xin nhường Thư Kỳ lại cho con. Con rất thích cô ấy"
"Thằng con trời đánh. Trừ phi hắn ta vứt bỏ con nhỏ đó. Sao mày không dùng tiền kiếm đứa khác cứ làm khổ tao"
"Ba. Vì Thư Kỳ rất đặc biệt"
"Mày có câm đi thôi không! Sao trước mặt cô ta mày tỏ ràng điềm đạm lịch thiệp lắm mà. Không dùng cái sự giả tạo đó làm cô ta xiêu lòng"
"Nhưng còn Từ Sở Văn. Ba phải giúp con nói một tiếng"
"Mày mau cút ra ngoài"
"Được rồi. Ba không giúp thì tôi tự làm."
"Mày muốn thế nào thì tùy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro