Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồn không khí lạnh xuyên qua người. Cô run lên. Trước mắt, là hình ảnh cô và Di Di bị trói trên trần nhà cao.

Đâu đó có tiếng vọng:
"Từ Sở Văn. Mày chỉ được cứu một người!"
Bỗng cô thấy Từ Sở Văn đứng đó,ánh mắt xa lạ nhìn cô.khuôn mặt Lạnh lẽo như mùa đông.
"Tôi chọn Di Di"
"Đoàn đoàng" hai phát súng vang lên. Cô thấy đạn bay vút đến,xuyên qua ngực phải,rồi ngực trái. Cô vẫn bị trói.
Cô thét lên chói tai "Ahhhhh" cô thấy hận hắn. Nếu cho chọn lại hắn vẫn chọn cô ta.
"Ahhhh" tay cô loạn xa hét lên. Có bàn tay nóng hổi nắm lấy tay cô.
"Thư Kỳ.Thư Kỳ . Bác sĩ đâu? Cô ấy làm sao vậy?"
Bác sĩ?? Giọng nói của Từ Sở Văn đang gọi tên cô?
Cô là đang nằm ở bệnh viện.
Nếu chậm một giây nữa.Từ Sở Văn có lẽ đã không cứu được cô.
Hắn đâu nhẫn tâm đến mức đem bán cô. Hắn cũng đâu ngu ngốc đến nỗi không thể cứu cô.
Tất cả là kế hoạch của hắn.Ban đầu,hắn vì chưa địa điểm nhốt Di Di nên phải chấp nhận giao dịch Bán Vợ.
Hắn bố trí vệ sĩ và cảnh sát ở xung quanh khi vực. Nếu xông vào thì bứt dây động rừng. Lúc đó,Chung Tử Dân sẽ giết Di Di.
Nến hắn nói là đem bán Thư Kỳ để cứu Di Di. Cho Tử Dân thấy hắn không cần Thư Kỳ nữa,mục đích là khiến Tử Dân mất cảnh giác.
Hắn chưa từng đau lòng khi để cô lại nơi đó. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ cứu được cô. Nhưng cô hiểu lầm hắn. Hận hắn. Hận đến mức uống thuốc độc để kết liễu mình. Nhưng mà hận chính bản thân mình hơn vì đã yêu hắn
Khi cứu được Di Di ra xe. Hắn liền phóng xe đến nơi gần đó. Có hai vệ sĩ đứng chờ. Sẽ đưa Di Di về. Còn hắn quay lại cùng các vệ sĩ khác và cảnh sát cứu Thư Kỳ.
Di Di ôm chầm cổ hắn "Từ Sở Văn. Thì ra anh yêu em nhiều như vậy! Cảm ơn anh"
"Di Di. Tôi đương nhiên không để vì tôi mà cô chết. Nếu hôm nay là người khác tôi cũng sẽ cứu"
"Văn. Anh nói vậy là có ý gì?"
"Phía trước sẽ có vệ sĩ của tôi đưa cô về. Và sau đó trở về Mỹ. Hoặc muốn đi đâu thì đi, đừng liên quan đến tôi. Tôi thừa nhận,tôi để Thư Kỳ ở bên cạnh vì cô và cô ấy quá giống nhau. Nhưng tôi đã hiểu rồi,không phải vì cô ấy giống cô. Mà cô ấy chính là cô ấy. Thuần khiết và nhân từ. Người quan trọng với tôi bây giờ là Thư Kỳ"
"Văn...không phải" Di Di òa khóc
Xe dừng lại. Di Di ôm chặt cổ hắn không chị xuống. Hai vệ sĩ phải đành mạnh tay lôi cô
Hắn quay xe lại cứu cô.
Đến nơi. Cảnh sát và vệ sĩ đã ở đó. Chung Tử Dân và đồng tay bị còng tay giải đi.
Không khí ảm đạm.
Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt buồn hiu.
Hắn đi lại gần.
Hắn ngã khụy xuống,cô nằm bất động bên vũng máu mà thuốc độc bắt cô phải ho ra.
"Cô ấy chết rồi. Cô ấy đã thuốc độc"
"Ahhhh..." mặt hắn tái lại. Hắn điên cuồng đỡ cô dậy ôm thân xác không hồn của cô vào lòng. "Thư Kỳ. Đưa cô ấy đi. Phải cứu sống cô ấy". Gân xanh trên mặt hắn nổi rõ. Hai hàng nước mắt chảy ra.
Ai cũng đứng đó tuyệt vọng. Ai cũng biết cô ấy đã chết.
Hắn bồng cô lên. Đưa cô đến bệnh viên.
Khi đưa đến bệnh viện. Bác sĩ đều bảo cô đã tử vong ba mươi phút.
"Không!" Hắn lại hét lên. Tay đấm mạnh vào tường,dùng trán đập mạnh vào tường đến chảy máu. Các nác sĩ nam phải can ngăn hắn
"Cứu cô ấy. Làm ơn cứu cô ấy đi"
"..." ai nấy đều đau lòng
"Thư Kỳ. Em tỉnh dậy đi. Anh xin em. Em yêu em. Em đừng chết. Thư Kỳ. Em nghe anh nói không? Em làm ơn tỉnh dậy nhìn anh đi" hắn đưa tay ôm lấy bả vai cô sốc cô lên.
"Kìa. Cô ấy còn thở" một y tá vui mừng chỉ cô
Ai cũng nhìn thấy cô đang thở một cách khó khăn. Nhưng là thở. Cô vẫn chưa chết.
Các bác sĩ nước mắt rưng rưng. Đây là lần đầu kỳ tích xuất hiện.
Tim hắn đập mạnh. Nước mắt lại chảy xuống. "Thư Kỳ" giọng run lên gọi cô
Các bác sĩ nhanh chóng đẩy băng-ca vào phòng để sốc thuốc ra người cô.
Cô mê man tận một tháng. Suốt một tháng đó.Từ Sở Văn đều ở bên cạnh cô từng giờ từng phút. Việc ở công ty giao hết lại cho Trần Kha. Hắn sợ khi cô tỉnh dậy không thấy hắn,sợ cô khóc. Hắn sợ cô sẽ hận hắn,hắn muốn giải thích với cô.
Trong một tháng đó cô mơ hồ nghe được hắn nói hắn yêu cô,hắn nói chuyện với cô,tay hắn nắm lấy tay cô,hắn hôn nhẹ môi cô chúc cô ngủ ngon rồi lại hôn trán chào buổi sáng.
Cô muốn mở mắt nhưng bất lực.
Hôm nay,cô đã tỉnh dậy. Trước khi tỉnh dậy. Cô đã gặp cơn ác mộng. Là hắn chọn để cô bị bắn chết và cứu Di Di.
Cô dần mở mắt ra. Bác sĩ dùng tay mở mạnh mắt cô soi đèn vào.
"Chúc mừng Từ chủ tịch. Phu nhân tỉnh dậy rồi"
Rồi mọi người đi ra ngoài. Cô nhìn hắn. Hắn nắm tay cô. Dịu dàng
"Thư Kỳ"giọng nói hơi run lên vì xúc động
cô ngồi dậy,cô rút tay ra khỏi hắn.
Hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhìn khuôn mặt hốc hác của hắn.
Hắn liền ôm chặt cô vào lòng.
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã tỉnh lại"
Cô khóc lớn hơn. Không ôm lại hắn. Cứ khóc như thế. Hắn buông cô ra đưa tay quẹt nước mắt cho cô.
Cô nhìn hắn một cách vô hồn
"Anh đi đi" cô mệt mỏi hắn
"Anh xin lỗi" hắn hốt hoảng định giải thích.
Thì tay cô chặn miệng hắn lại "xin anh. Đừng gieo hy vọng thêm nữa. Đừng để em mỗi ngày yêu anh nhiều hơn. Em đã đau nhiều lắm rồi. Em mệt rồi. Anh không cần phải thấy có lỗi với em đâu. Em bây giờ chỉ cần bình yên thôi. Ở bên anh nhưng em chỉ là người thay thế,từng khắc em đều lo sợ anh sẽ rời bỏ em. Cuối cùng em đã can đảm vượt qua cảm giác đó rồi. Đừng kéo em lại nữa."
"Thư Kỳ. Không phải anh bán em. Đó là kế hoạch của anh. Anh làm như vậy để Tử Dân mất cảnh giác sau đó đến cứu em"
"Được rồi. Đã qua rồi. Em muốn nghỉ ngơi" cô nằm xuống,quay lưng vào hắn.Hai vai run lên vì cô đang khóc. Cô không còn tin hắn nữa.
Hắn đưa tay ra nhưng lại rụt lại. Cô đã thật sự hận hắn rồi.
Hắn thật ngốc. Giá như lúc đầu hắn cho cô biết trước kế hoạch.
Nhưng nếu cô biết trước. Cô sẽ không đau lòng. Nhưng thế lại khiến Tử Dân nghi ngờ
Hắn đã mạo hiểm đánh cược. Hắn đã thắng. Nhưng thắng trong thảm hại
---------------------
Hắn quay trở về nhà. Nấu cháo rồi mang vào cho cô. Nhưng hắn không đủ can đảm vào.
Ngồi ở ghế ngoài cửa được năm phút thì Trần Kha đến.
"Sao vậy? Cô ấy vẫn giận cậu à?" Trần Kha bình thường hay chọc ghẹo nhưng Trần Kha rất hiểu bạn thân của mình. Ân biết Từ Sở Văn đang rất đau khổ. Ân thở dài "Cậu định để cháo nguội hay sao. Đưa đây. Mình đem vào"
"Vậy nhờ cậu. Nhớ nhắc cô ấy uống thuốc"
Trần Kha đi vào. Cô ngồi dậy.
"Anh nghe nói em tỉnh. Nên nói bạn gái của anh nấu cháo cho em. Em biết cô ấy không? Cô ấy rất thích tranh em vẽ. Hôm nào anh đưa cô ấy gặp em nhé" Trần Kha cười rạng rỡ
"..."
"Có phải anh nói hơi nhiều rồi không?"
"Không. Cho em cảm ơn cô ấy" cô cười một cách gượng gạo
"Đây. Em ăn đi" Trần Kha múc ra chén giúp cô
"Vâng"
"Em khỏe hẳn chưa?"
"Đã khỏe rồi. Cháo ngon lắm. Cảm ơn anh"
"Uầy. Đừng khách sáo. Chúng ta cũng là bạn bè mà"
Sau khi cô ăn xong. Trần Kha mới nói
"Anh có thể nhiều chuyện một chút không?"
"..." cô chờ đợi Trần Kha nói
"Thật ra Từ Sở Văn không nói với em kế hoạch bởi vì anh ấy sợ em sẽ không đủ đau lòng. Như thế khiến Tử Dân nghi ngờ. Thư Kỳ à, Từ Sở Văn thật sự rất yêu em"
"Em không muốn đau khổ nữa. Em cũng không muốn dính líu gì với anh ấy nữa"
"Tại sao?"
"Em không biết. Nhưng em không muốn thấy anh ấy nữa"
"Em còn yêu Từ Sở Văn không?"
"...."
"Thư Kỳ. Anh quen biết Từ Sở Văn từ khi cậu ấy 7 tuổi,từ nhỏ đến bây giờ. Anh chưa từng thấy cậu ấy khóc. Nhưng vì em,mà một tháng qua ngày nào anh đến thăm em cũng thấy cậu ấy rơi lệ ngồi bên giường của em"
"..." hai mắt cô cũng đỏ hoe,tim nhói lên từng cơn
"Lúc đưa em đến bệnh viện. Khi bác sĩ nói không thể cứu em. Cậu đã đập đầu vào tường rồi làm cả tay bị chảy máu nữa. Cậu ấy chưa bao giờ bất kì ai mà đả thương mình"
"..." tay cô báu chặt chăn,nước mắt rơi xuống
"Anh mong em suy nghĩ lại. Anh về trước đây"
Thấy Trần Kha ra. Từ Sở Văn vội hỏi
"Cô ấy ăn hết không?"
"Có. Tôi nghĩ cậu cần cho cô ấy thời gian. Cô ấy bây giờ rất mất niềm tin với cậu"
"Tôi biết rồi" ánh mắt Từ Sở Văn trầm xuống
-----------------
Cô lại cửa, tay toang tắt đèn đi ngủ thì Cố Thần mở mạnh cửa. Ôm siết cô. Mùi rượu nồng nặc.
"Thư Kỳ à? Anh đến cứu em đây. Anh sẽ không để em một mình. Còn kịp mà phải không Thư Kỳ?" Nước mắt của hắn thấm ướt áo cô,tay càng ôm chặt.
Cô cũng khóc. Nhưng không ôm hắn.
"Thư Kỳ..." hắn buông ra. Nhìn cô bằng ánh mắt cuộn trào nhớ thương. Liền tìm đến môi cô.
Cô né tránh. Lùi lại sau.
"Anh say rồi"
"Thư Kỳ. Em tha thứ cho anh có được không?"
Cô lại giường ngồi xuống. "Anh nói em phải làm sao tha thứ cho anh đây?"
"..."
Hắn lại giường tiếp tục ôm cô. Hắn khóc như đứa trẻ "Vậy em nói anh phải thế nào thì em mới tin anh lần nữa"
Rồi hắn gục xuống giường ngủ. Cô giúp hắn nằm đàng hoàng lại. Đắp chăn cho hắn.
Cô nằm xuống chiếc giường bên cạnh.
Anh không cần phải bù đắp cho em! Em không cần sự thương hại của anh! Em cần bình yên. Xin anh,hãy buông tay đi
Khi hắn tỉnh dậy đã không thấy cô.
Hắn đi một vòng bệnh viện. Thì ra cô ở phòng tập thể dục.
Cô đang chạy máy. Hắn đừng từ xa nhìn cô.
Bỗng có một thanh niên đến đưa cho cô chai nước suối. Đó là thầy giáo ở đây.
Cô cười đón lấy. Hắn có thể nghe rõ họ nói những gì
"Thư Kỳ. Tôi thấy cô đỡ nhiều rồi"
"Vậy sao? Cũng nhờ anh giúp đỡ"
"Ngày mai cô có thể xuất viện rồi"
"Vâng"
"À. Thư Kỳ. Trước khi xuất viện. Cô có thể đến căn tin bệnh viên cùng tôi ăn gì đó không?"
"Đương nhiên được rồi."
"Sau khi xuất việc có thể thỉnh thoảng đi ăn với nhau chứ?"
"..." bỗng cô nhìn tấm kính bên cạnh,thấy Từ Sở Văn nét rất khó coi nhìn họ
Cô liền gật đầu "Có thể"
Khi tập xong. Hắn vẫn đứng đó đợi cô. Hắn muốn cầm tạ lên ném vào tên thầy chết tiệt đó.
Nhưng lúc này hắn đang cầu cô tha thứ. Không thể hận này nối hận khác.
"Em xong rồi sao? Đã khỏe nhiều hơn chưa?" Hắn hỏi
"Rồi"
"Em muốn ăn gì không?"
"Em sẽ tự đi mua"
"Ừm... Thư Kỳ. Hôm nay anh làm giấy xuất viện cho em nhé" đừng hòng tiếp cận vợ ông. Hừ
"Không cần. Tự em sẽ làm"
"Vậy khi nào em muốn về. Anh sẽ đến đón"
"Em muốn ở phòng tranh. Vì có vài tác phẩm em muốn hoàn thành"
"Vậy cũng được" mặt hắn tối tăm
------------------------------------
Lại thêm một tháng trôi qua. Cô không về nhà. Hắn thường xuyên gọi đến,nhưng cô không nghe máy.
Hôm ấy. Hắn đến phòng tranh. Rất nhiều khách đến,sao toàn nam nhân thế này.
Mặc dù hắn vẫn để vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô. Thực ra là theo dõi tình hình.
Cũng biết rõ là có nhiều đàn ông nhưng không thể ngờ là nhiều đến mức muốn kín kháng phòng.
Hắn đi thẳng vào phòng vẽ của cô.
Không gõ cửa mà đi vào. Cô đang vẽ bức tranh rất lớn.
Một cô gái khắp người là máu me. Tay cầm trái tim của mình,ở ngực là một khoảng trống.
Hắn nhíu mày. Cô vì sao lại vẽ thể loại này? Cô đang vẽ chính mình sao? Cô tổn thương đến mức như thế sao.
Nghe tiếng bước chân. Cô xoay lại. Nhìn hắn,tim nhất thời đập lên rộn ràng. Nhưng cố để khuôn mặt không biểu lộ
"Em định bán đấu giá bức tranh này sao?"
"Không. Nó là vô giá"
"..."
"Anh ngồi đi. Em nói nhân viên mang nước vào? Anh uống cafe nha"
Từ bao giờ họ lại nói chuyện xa cách đến như thế.
"Anh không uống cafe"
"Vậy anh uống gì?"
"Cafe không phải em pha anh sẽ không uống"
Cô bấm điện thoại "Em đem vào giúp chị một chai nước suối. Một cái ly nữa"
Mặt hắn méo xệch. Cô nỡ lơ đi câu nói đầy cảm động của hắn. Hừ
Bỗng hắn nhìn thấy cuốn sổ màu xanh lá ở bàn. Định đưa tay lấy thì cô lấy xấp tài liệu đặt lên.
"Đó là cái gì?" Ngực hắn hơi phập phồng
"Không có gì? Là hợp đồng của khách hàng"
"Nó là hộ chiếu! Đúng chứ?"
"Từ Sở Văn"
"Em đừng gọi tên anh. Em nói đi. Em muốn đi đâu?"
"Thụy Điển"
"Tại sao phải đi. Em ở đây sống không tốt sao? Hay vì em muốn tránh mặt anh?"
"Em muốn đi học vẽ. Chỉ thế thôi"
"Thư Kỳ. Em đến bao giờ mới tha thứ cho anh. Em hận anh đến mức muốn đi xa như thế."
"Em không hận. Cũng không yêu anh nữa. Em cũng không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh "
"Nhưng anh thì muốn ở bên cạnh em. Anh không cho phép em đi đâu hết" hắn mạnh tay giật cuốn sổ bên dưới định xé thì miệng cô cắn mạnh vào tay hắn. Đến mức máu chảy ra
Cô giật lại cuốn sổ. "Đủ rồi. Từ Sở Văn. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em.cũng Không cần thương hại em. Em không muốn làm người thay thế nữa" cô khóc
"Thư Kỳ. Anh yêu em. Người anh yêu là em"
"Anh đừng nói dối em nữa. Em biết hết. Anh yêu em,quan tâm em vì em giống với cô ấy"
"Thư Kỳ. Anh thừa nhận. Ban đầu tiếp cận em vì em giống cô ấy. Nhưng mà hiện tại,anh yêu em,yêu chính con người em"
"Nhưng em không cảm nhận được"
"Thư Kỳ. Anh phải làm gì để em tin anh. Cái gì anh cũng có thể làm"
"Trả tự do cho em"
"...." tay anh xụi lơ. "Em chắc rồi chứ?"
"Chắc chắn. Để em đi đi"
"Được! Vậy em cứ lựa chọn tương lai của mình đi"
Ánh mắt hắn đau khổ đến tột cùng.
Giọng nghèn nghẹn. Xoay người đi.
Nếu em muốn đi. Vậy anh sẽ để cho em đi. Nếu em không muốn ở bên anh nữa. Anh sẽ để em rời xa.
Nhưng em có thể nào đừng bao giờ quên anh không?
Tim hắn như có vạn vết dao cứa vào
----------------
Một cuộc điện thoại đến.
"Thư Kỳ? Mau đến bệnh viện X. Cố Thần bị tai nạn. Đã chết rồi" Trần Kha nói
Sau đó tiếng xe cấp cứu vang lên. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống vỡ toang.
Tim cô đập mạnh,nhịp thở khó khăn. Một cảm giác hối hận truyền đến.
Mồ hôi toát cả ra. Cô ngồi bật dậy
May quá chỉ là mơ thôi. Tim cô vẫn đập mạnh.
Vớ tay lấy điện thoại. Đồng hồ điểm 12h đêm.
Vừa lúc,số điện thoại Từ Sở Văn hiện lên.
Cô run sợ nhớ đến giấc mơ lúc nãy.
Vội nghe máy,trong lòng cầu nguyện ...
"Alo"
"..."
"Alo. Nói gì đi. Từ Sở Văn!" Cô hốt hoảng
"Anh đây"
Cô thở phào nhẹ nhõm. Hai hàng nước mắt tuôn xuống
"Em đang ngủ sao?"
"Không"
"Thư Kỳ? Khi nào em sẽ đi?"
"Anh uống rượu sao? Giọng của anh có chút kỳ lạ"
"Có một chút. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi anh"
"Cuối tuần em sẽ đi"
"Hai ngày nữa. Đúng là em rất muốn đi"
"..." em không biết mình phải làm gì nữa. Em sẽ tiếp tục làm người thay thế để được bên cạnh anh ư.
"Chiều mai có thể đi ăn với anh không?"
"Em còn rất nhiều việc"
"Anh chỉ xin em một giờ thôi cũng được. Đi ăn với anh khó với em vậy sao?"
"Vậy được"
"..."
"Không còn gì. Vậy em cúp máy đây"
"Khoan"
"Anh nói đi"
"Àhhh...anh muốn chúc em ngủ ngon"
"Anh cũng vậy"""
------------------
Tại nhà hàng. Hắn kéo ghế cho cô. Ngồi đối diện nhau.
Hắn gọi toàn những món cô thích.
"Em đi sẽ về chứ"
Tay cô đang cắt miếng bít-tết bỗng khựng lại. Mắt không dám nhìn hắn.
"Xem ra em sẽ không về nữa"
"Em muốn nhờ anh một chuyện"
"Anh sẽ làm. Việc gì?"
"Em chưa nói sao anh đồng ý"
"Chỉ cần em nói. Anh sẽ làm"
Cô nhẹ cười.
"Vậy thỉnh thoảng qua ăn cơm với mẹ em và em trai em có được không?"
"Được"
"Cảm ơn"
"Nếu có đi công tác ở đó. Anh sẽ đến thăm em. Em định ở Thành phố nào"
"Em chưa biết" cô không muốn nói
"Xem ra. Em muốn cắt đứt hoàn toàn với anh"
"Từ Sở Văn. Em xin lỗi. Chúng ta không thể như trước được đâu. Em không làm được đâu. Nhìn thấy anh,nhìn thấy cách anh yêu em,quan tâm em. Em lại nghĩ đến là anh yêu cô ấy."
"Anh yêu em. Diệp Thư Kỳ"
"Em muốn tin nhưng em không làm được đâu. Xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã đối tốt với em. Thật may vì ngày đó Tôn Hạo đã bán em cho anh"
"Anh..."
"Em đi trước. Em có việc rồi"
Xong. Cô nhanh chóng rời đi.
Từ Sở Văn mặt càng tăm tối. Hắn còn chưa đem hoa ra. Nhà hàng còm chưa kịp tắt hết đèn rồi đốt nến lên. Còn chưa kịp có một màn nhạc lãnh mạn.
Hắn muốn cầu hôn cô. Muốn nói cả đời này hắn muốn ở bên cô
Thật ra khi thấy các nhân viên nói to nhỏ cô biết hắn sẽ làm điều bất ngờ. Nên muốn rời đi.
Em yêu anh. Nhưng em không cảm nhận được anh yêu em. Càng không đủ dũng cảm một lần nữa ở bên anh
----------------
Chuyến bay cuối cùng của ngày đã sải cánh.
Hắn không ra sân bay tiễn cô. Chạy đến quán rượu uống cùng Trần Kha
"Cậu không tiễn cô ấy lần cuối thật à? Sẽ không gặp lại nữa đâu đấy"
"Có ích gì. Tôi không muốn cô ấy khó xử"
"Cậu đúng là không có kinh nghiệm tình trường. Chỉ cần cậu chai mặt ôm chặt cô ấy. Cô ấy sẽ ở lại"
"Cô ấy không còn tin tưởng mình nữa. Mà đúng hơn là không dám tin"
"Hây zaa. Xem ra vô phương cứu chữa. Nào cạn ly"
Hắn uống không biết bao nhiêu rượu.
Điện Thoại Trần Kha reo lên.
Bên kia nói gì đó.
Trần Kha trả lời
"Ở quán rượu"
"..."
"Vẫn chưa say lắm"
"..."
"Ok. Sẽ về ngay trong 10 phút nữa"
"..."
Rồi hắn dập máy. Từ Sở Văn chăm một điếu thuốc. Chỉ khi buồn hắn mới tìm đến thuốc.
"Là ai? Bạn gái mới hả?" Từ Sở Văn hỏi
"Phải phải. Về thôi"
"Cậu về trước đi. Tôi ở lại thêm chút nữa"
"Không được. Tôi đưa cậu về. Nhìn kìa. Có cô gái cứ nhìn cậu nãy giờ. Lỡ chút nữa cô ta ăn cậu thì làm sao?"
"Tôi không có hứng với cô ta"
"Nhưng cô ta lột đồ đứng trước cậu thử hỏi cậu có hứng không?" Trần Kha chỉ nói được vài câu nghiêm túc rồi lại buông lời chọc ghẹo
"Tôi không cương. Cô ấy làm được gì?"
"Từ chủ tịch can đảm thật. Nhưng tôi phải đưa cậu về" Trần Kha kéo mạnh Từ Sở Văn đứng lên.
Đến nhà Từ Sở Văn.
"Xuống xe đi. Tôi còn về nữa"
"Cậu đưa tôi đến nhà cậu được không?"
"Không! Cậu định làm gì tôi" Trần Kha giả vờ đưa tay che ngực rồi mặt bẽn lẽn
"Tên điên này. Cậu muốn chết hả?"
"Vậy xuống xe đi"
"Tôi không muốn về nhà. Đâu đâu cũng là ký ức của cô ấy."
"Đối mặt một lần đi. Xin cậu đó. Làm ơn xuống xe. Tôi còn phải về với bạn gái"
Từ Sở Văn xuống xe. Đi vào trong nhà.
Người hầu và vệ sĩ cúi chào.
Hắn vào phòng,không bật đèn. Nằm xuống. Đưa tay nới lỏng cà vạt.
Nhắm mắt lại. Nước mắt nóng hổi chạy xuống.
Chân bỗng có người nắm lấy rồi tháo giày giúp hắn.
"Ai đó?" Hắn không ngồi dậy
"Em là hầu nữ mới đến. Quản gia bảo vào giúp ngài"
"Em là hầu nữ mới đến. Quản gia bảo vào giúp ngài"
"Không cần đâu. Ra ngoài đi"
"Nhưng đây là nhiệm vụ của em"
Hắn ngồi dậy. Trong bóng tối. Hắn thấy cô gái mặc đồ hầu nữ đứng đó. Nhìn hắn. Hắn mệt mỏi.
"Không sao! Ra ngoài. Đừng để tôi cáu lên"
Bỗng hầu nữ đó ngồi xuống. Môi hôn nhẹ môi hắn như chuồn chuồn lướt nước.
"Vậy để em phục ngài trên giường"
Hắn giận dữ đẩy hầu nữ ra.
"Cô muốn chết phải không? Cút"
Môi của hắn lúc này lại tiếp tục bị hôn cuồng nhiệt,hôn đến sưng lên. Hắn muốn kháng cự. Nhưng vị ngọt này có chút quen thuộc. Hắn lại đưa tay kéo hầu nữ đó vào lòng. Hôn lại.
Đến khi hơi thở gián đoạn. Hắn buông ra.
Hắn sửng sốt. Hắn vừa làm cái trò gì với một cô hầu nữ vậy
"Từ Sở Văn. Em nhớ anh" lúc này cô mới dùng giọng thật
Hắn vội đưa tay bật đèn ngủ
Gương mặt Diệp Thư Kỳ hiện ra. Mỉm cười nhìn hắn. Môi chảy máu vì lúc nãy hắn cắn hơi mạnh.
Hắn đưa tay lau máu
"Là em thật này"
"Từ Sở Văn. Xin lỗi"
Hắn cúi mặt xuống khóc như đứa trẻ. Ôm chặt cô
"Anh lại mơ về em chân thật đến vậy. "
"..." hắn vẫn nghĩ là mơ
"Anh tỉnh dậy. Em sẽ biến mất phải không?"
"Văn. Là em. Em là Thư Kỳ" tay cô vuốt ve mặt hắn
"..." hắn ôm cô. "Không phải mơ à? Anh điên mất thôi"
"Em yêu anh. Em sẽ không đi nữa. Em sẽ vĩnh viễn ở bên anh"
"Em tha thứ cho anh rồi sao?"
"Em quên rồi."
Hắn bật cười.
"Anh khóc xấu thật"
"Xấu cũng mặc kệ. Em về là tốt rồi"
Rồi hai ánh mắt giao nhau. Hắn dùng môi hôn môi cô. Đưa lưỡi vào trong.
Dần cởi y phục của cô rồi hắn.
Hắn nhớ cảm giác này. Mỗi đêm nằm trên chiếc giường trống trải
,hắn nghĩ đến cô. Nhớ hình ảnh quấn quýt cùng cô.
Cái ấy của hắn lại cương cứng lên nhưng không biết giải tỏa cùng ai.
Hắn nhớ dáng vẻ cô nằm dưới thân hắn rên la đầy yêu kiều. Người hắn như muốn nổ tung
Giờ đây. Hắn có thể được ở bên cô ròi. Hắn đã rất khó khăn để có được hôm nay.
Dù nhớ nhung cuộn trào nhưng hắn ra vào trong cô rất dịu dàng. Mỗi cái hôn,mỗi cái vuốt ve đều rất ôn nhu.
Đêm đó không biết họ đã cùng nhau bao nhiêu lần.
Quấn quýt đên khi cô không chịu nổi nữa thì hắn mới dừng lại.
Cô nằm trong lòng hắn
"Vì sao em quay về"
"Vì em sợ sẽ không có ai yêu em,chăm sóc em,chiều chuộng em,và kiên nhẫn với em như anh"
Hắn mỉm cười. Hôn lên trán cô.
"Anh tưởng cả đời này em sẽ không muốm gặp anh nữa"
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh"
"À. Mà anh có chuyện muốn hỏi"
"Ừm..." cô bắt đầu buồn ngủ
"Hôm ở bệnh viện. Rốt cục em có đến căn tin ăn với tên bác sĩ tập luyện đó không?"
"Không. Em còn tưởng. Anh cho vệ sĩ theo dõi em nên biết cả rồi chứ"
"Anh không đủ can đảm nghe họ kể lại em đi ăn với người khác. Vì sao em không đi ăn với hắn"
"Vì em không thích "Bác sĩ đẹp trai". Em chỉ thích "tổng tài biến thái""
"Em dám khen hắn đẹp trai?"
"..." cô cười hì hì
"Còn bảo anh biến thái"
"Ưmm...không có"
Hắn đưa tay nắn bóp hai bầu ngực rồi đưa xuống vuốt ve nơi tư mật của cô.
"Để anh nói cho em biết anh biến thái đến mức nào nha tiểu yêu tinh"
"Ưm...em yêu anh. Từ Sở Văn"
"Anh yêu em. Diệp Thư Kỳ. Vĩnh viễn yêu em"
---------------------
Còn một bí mật cô chưa kể với hắn.
Khi đến sân bay. Cô tìm xung quanh xem hắn có đứng nấp ở đâu đó níu kéo cô không?
Nhưng sự hy vọng của cô bị dập tắt. Hắn không đến.
Tròng lòng cô đầy mâu thuẫn. Cô yêu Từ Sở Văn. Nhưng lại không đủ can đảm đánh cược niềm tin một lần nữa.
Vừa đưa vé chuẩn bị vào trong thì có người gọi tên cô.
"Diệp Thư Kỳ"
Cô xoay lại. Là Di Di đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Cô định đi đâu sao?" Di Di Hỏi
"Thụy Điển"
"Không đi cùng Từ Sở Văn?"
"Chúng tôi chia tay rồi"
"Gì cơ? Vì chuyện lần trước sao?"
"..."
"Diệp Thư Kỳ à. Xin lỗi vì tôi trở về làm xáo trộn cuộc sống của hai người. Nhưng mà Từ Sở Văn thật sự yêu cô đó"
"Tôi đã không còn yêu và tin tưởng anh ấy nữa"
"Hôm ấy. Sau khi cứu tôi. Vệ sĩ của anh ấy đưa tôi về. Còn anh ấy quay lại cứu cô. Đó là kế hoạch đánh lừa Tử Dân"
Di Di lại nói tiếp.
"Khi cô nằm mê man ở bệnh viện. Anh ấy đã 24/24 ở bên cạnh cô. Anh ấy không thèm đến công ty. Mặt lúc nào cũng đau khổ. Khi quen tôi,anh ấy yêu công việc hơn yêu tôi. Vậy mà khi gặp cô. Anh ấy đã xem cô là quan trọng nhất"
"Lúc đó tôi tức giận. Muốn kéo anh ấy về với mình. Tôi đứng dầm mưa ở bệnh viên. Vệ sĩ báo với anh ấy. Anh ấy cũng không ra xem tôi"
"Còn nữa. Tôi muốn đánh cược lần cuối. Sau khi cô tỉnh dậy,tôi gọi điện giả giọng người lạ. Nói cô bị kẹt trong đám cháy của phòng tranh. Ngay lúc anh ấy đang ký một hợp đồng lớn. Anh ấy vội chạy đến tìm cô. Với khuôn mặt rất hốt hoảng. Anh ấy chửi tôi một trận."
Đó là hôm hắn nhìn thấy hộ chiếu của Diệp Thư Kỳ.
Diệp Thư Kỳ đứng lặng.
"Cô quay về đi. Đừng để như tôi sẽ hối hận đó. Anh ấy từng yêu tôi,nhưng chưa từng đối tốt với tôi như đối với cô"
"Cảm ơn. Cô Di Di" rồi cô vội đón taxi đến nhà hắn.
Di Di đứng ở sau. Mỉm cười "Từ Sở Văn! Em thua cô ấy rồi. Chúc hạnh phúc"
Rồi Di Di đi vào trong sảnh chính. Lên máy bay đến Mỹ.
Khi Diệp Thư Kỳ về đến nhà. Lại không biết hắn đi đâu. Cô gọi cho Trần Kha thì biết hắn ở quán rượu.
Rồi người hầu và vệ sĩ trong nhà bày cho cô chơi trò "Hầu nữ đáng yêu" với Từ Sở Văn
Từ Sở Văn rất ngốc. Ngốc vì đợi lâu như vậy mới tin tưởng hắn.
Nhưng có ngốc cũng không kể tốt về người yêu cũ của hắn cho hắn nghe.
Em quay về cũng một phần nhờ câu chuyện của cô ấy.
Nhưng em yêu anh là thật! Em không muốn rời xa anh là thật.
Từ Sở Văn. Nếu anh đã yêu cô gái tên Diệp Thư Kỳ như em. Thì em cũng không ngại dùng cả đời này để báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro