ABO [ExA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Waring: Trí tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật!

(Ad: thật ra tui viết thế cho giống mấy anh chị viết ABO thôi :)))

_______________________________________________________

  "Má ức chế quá!" Trương Chân Nguyên ít khi nóng giận giờ lấy tay đập bụp bụp vào ghế sofa. Không chỉ một mình hắn thấy vậy mà ai  trong phòng này cũng khó chịu đến phát điên rồi. Cả nhóm ai cũng phân hóa hoàn thành hết rồi còn mỗi mình Lưu Diệu Văn bé nhất giờ đang bắt đầu giai đoạn khó khăn của tuổi 18. Trong nhóm trừ Nghiêm Hạo Tường là Enigma và Hạ Tuấn Lâm là Omega thì ai cũng phân hóa thành Alpha. Bình thường khi phân hóa hoặc đến kì mẫn cảm các Alpha thường sẽ phát rất nhiều pheromone nên thường sẽ được đưa vào phòng cách mùi của công ty, nhưng giờ đây ngay cả có ở trong đó thì chất dẫn dụ mãnh liệt vẫn tràn ra ngoài rất nhiều khiến tất cả mọi người đang lo lắng ngồi dưới nhà khổ sở mà chống cự. Trừ Hạo Tường và một số các Alpha cấp cao như Mã Gia Kỳ chỉ bị ảnh hưởng chút thôi. Hạ lão sư đã ngất trên cành quất từ tám đời được Tống Á Hiên bế đi ra chỗ khác, còn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đang cố trụ lại. Một người đang điên cuồng đập ghế, người còn lại trông vẻ đang điềm tĩnh nhưng cũng đang cấu chặt vào chiếc gối làm bằng da thú gần đó. Kỳ phân hóa này của Lưu Diệu Văn rất giống với lần phân hóa trước của NHiêm tổng nhà Phong Tuấn, thế mà lần này còn mãnh liệt hơn cả gã rapper. Nghiêm Hạo tường chỉ mất ít nhất 3 ngày là xong nhưng cậu nhỏ nhà TNT mất gần một tuần vẫn chưa có kết quả gì. Lần này Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa đứng dậy đi vào phòng bếp rồi đi ra với một đĩa cơm và một chai nước trên tay từ từ tiến tới phòng cách biệt. Trong quá trình phân hóa vì quá đau đớn nên sẽ không ăn uống gì hết cho đến khi hoàn thành, có lẽ sót bé nhà mình suốt một tuần rồi chưa có bỏ bụng Mã đội trưởng liền mạnh dạn đi thẳng vào trong đó dưới sự ngơ ngác của 3 thành viên còn lại.

" Ê mấy đứa ổng sẽ không sao chứ?" Đinh Trình Hâm gác bỏ lại hành động của mình mà hỏi hai vị huynh đệ cũng đang mắt chữ A mồm chứ O (AoA) bên cạnh. Trong khi mấy người ở ngoài đang chưa loading hết, Mã Gia Kỳ đã thành công đột nhập vào trong. " Hức! mùi khó chịu quá" anh vô thức lấy tay áo che mũi lại, trong phòng là một khoảng đen chỉ lấp lóe một chút sáng của ánh đèn giường. Người đang ngồi một góc đang cúi gằm ôm lấy đầu gối mình từ từ ngẩng lên nhìn Mã Gia Kỳ. Đôi mắt mờ mờ mang chút dục vọng nhìn thẳng vào anh khiến toàn thân Gia Kỳ rùng mình mất một lúc rồi tiến tới chỗ Lưu Diệu Văn chỉnh lại áo cho cậu rồi khuyên nhủ : " Ăn chút gì đi Văn nhi" Anh đứng dậy nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn nhưng anh không biết lúc quay lưng lại với cậu út nhóm một con sói đói khát đã nhảy bổ vào anh khiến Mã Gia Kỳ lảo đảo ngã nhào, mặt anh làm bạn đất mẹ. Anh rên nhẹ vì đau, quay đầu tính mắng Lưu Diệu Văn thì cảm giác ướt ướt ở gáy làm anh thấy không ổn.

" Diệu Văn em làm gì thế!? Thả anh ra coi" Mã Gia kỳ dãy dụa cố gắng để thoát khỏi chú sói sắp ăn thịt mình đến nơi. Diệu Văn là ai cơ chứ? tất nhiên là em trai ngoan của đội trưởng mà không liếm gáy anh nữa thay vào đó cậu lật Gia Kỳ lại rồi gặm gặm xương quai xanh đầy dụ hoặc trước mắt mình. Mã Gia Kỳ rụt cổ lại tránh cho Diệu Văn cắn vào vùng mẫn cảm, không khí ở đây bắt đầu nóng hơn lúc mới vào mồ hôi cả hai bắt đầu chảy ra như lũ hai mùi hương quyến rũ bắt đầu quấn vào nhau. Giờ anh mới để ý mùi của Lưu Diệu Văn là rượu Rum, đã từng thử loại rượu này trước đây nó có chút ngọt nhẹ tê tê đầu lưỡi khi mới vào nhưng chỉ một lúc thôi toàn thân Mã Gia Kỳ lúc đó đã đỏ lửng rồi ngã gục xuống trước mặt các tiền bối ' thật xấu hổ a!!!'. Anh không thể trong này lâu được nữa vì nếu ở thêm lúc nữa chắc sẽ không trụ nổi mất, mùi hoa Lavender rất nhẹ không thể chống nổi mùi nặng kinh khủng này được. Mã Gia Kỳ lấy hai tay túm áo sau lưng Lưu Diệu Văn toan kéo lên, thế éo nào con sói này lại ngã bụp xuống người của anh khiến Kỳ Kỳ không thể đứng dậy nổi. May thay đúng lúc 3 người kia đến trước phòng gõ cửa xem đội trưởng nhà mình còn sống hay không.

" Mã ca anh chết trong đấy rồi à!" Trương Chân Nguyên phụ trách đập cửa, Nghiêm Hạo Tường dùng cái tông giọng trêu ghẹo mà kêu tên Mã gia Kỳ đang khổ sở nằm vật vã trên sàn. " Mấy đứa qua kéo anh ra với, Văn nhi ngất xỉu rồi". Mùi trong phòng đã tiêu tán bớt lúc Lưu Diệu gục xuống ngủ gục trong lòng anh trai lớn của mình nên 3 người kia mới dám đến gần như vậy. Cả 3 cùng nhau xông vào phòng kéo sói con ra khỏi người Mã-khổ sở- Gia Kỳ.

 Sáng hôm sau khi mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh phòng thì đập vào 2 nhãn cầu của Lưu Diệu Văn là hai con người không biết tiết chế mà cháo lưỡi ngay bên canh giường của bé út nhóm. Cậu đã muốn lớn nhanh để có thể ngửi được mùi của Mã Gia Kỳ nhưng ngay lúc này đây lại chẳng hề muốn diều đó. Pheromone gỗ cùng mùi rượu Vodka hòa quyện và nhau tỏa ra khắp phòng, tay Hạo Tường từ eo Chân Nguyên từ từ rời xuống phần mông mà bóp một cái rồi bế sốc hắn lên tựa lưng vào  tường mà hôn tới tấp, cho đến khi Trương Chân Nguyên không chịu được nữa đập bôm bốp vào lưng của gã thì con quỷ đói mới chịu nhả ra. ( Ad: Trương ca đánh đau lắm, lần này đánh phát ra tiếng thế này thì về Tường ca đau lưng cả tuần quá :D)

Vì không thể chịu nổi hai con người này nữa cậu nhóc đành lên tiếng : " Hai anh có thể diện không vậy? lại làm truyện này trước mặt trẻ con chứ!" Hai con người tính làm tiếp liền nghe thấy tiếng của Lưu Diệu Văn mà đông cứng tại chỗ. Vừa đúng lúc Mã Gia KỲ tay xách theo cặp lồng đựng cháo cũng bước vào, nhìn thấy tình huống này cũng đành đứng im trước cửa không dám bước vào. Lưu Diệu Văn đang khinh bỉ hai con người kia thì nhìn thấy Gia Kỳ đứng ngoài hai mắt liền sáng lấp lánh mà gọi anh : " Mã ca! anh đến rồi, mau vào đi" Anh đi vào trong cũng không quên đóng cửa tránh để người khác nhìn thấy cái cảnh đáng xấu hổ này.

 Gia Kỳ

 Hai đứa...đáng lẽ nên kéo dèm giường vào

  Chân Nguyên

 Xin...XIN LỖI MÃ CA!!!!

Hạo Tường

Anh hết to thế làm gì!?

Diệu Văn 

Đau mắt quá Mã ca~

Hạo Tường

 Ai bắt em nhìn

Chân Nguyên 

Em im đi!!!!!

Gia Kỳ

Hai đứa ra ngoài để Diệu Văn ăn đã rồi cãi nhau tiếp. Diệu Văn bỏ cái tay ra khỏi eo anh

Diệu Văn

Cho em ôm tí cũng không được hẻ~

Hạo Tường

Eo kinh quá, thôi đi đây

Diệu Văn

đừng quay lại thì hơn *nói thầm*

Gia Kỳ

Em nói gì vậy Văn nhi?

Diệu Văn

Mình ăn thôi anh~

 Hai ngày sau Lưu Diệu Văn được thả về, lúc này mọi người mở cửa chào đón đội trưởng cùng bé sói mới phân hóa vào nhà. Đáng lẽ nó sẽ là một cảnh tượng đẹp cho đến khi cả nhóm cùng đội quay phim nhìn thấy  Mã Gia Kỳ đang môi chạm mội với cậu út Lưu Diệu văn ngay trước thềm cửa. Đinh Trinh Hâm nhanh tay chụp lại ảnh rồi đóng sầm cửa lại mặc kệ hai người ngoài kia kêu mở cửa giữa trời thu lạnh rát.

____________________________

Ad: Đúng là một khi đã có hứng thì vieets nhiều hẳn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro