Our child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Chú ý: Chuyện chỉ là tưởng tượng không áp đặt lên người thật)

Waring: Có những câu văn thô tục cần cân nhắc trước khi đọc {(>_<)}

Ad: Chap này tui tính cũng viết về ABO nhưng câu chuyện sẽ khác nhen!

[ ] dấu dùng để viết ý nghĩa nhân vật

___________________________________

Tôi, Lưu Gia Hân con trai của Rapper (Alpha) Top1 TQ - Lưu Diệu Văn, cùng diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng (Omega) -Mã Gia Kỳ. Là một con người mang danh " Con nhà người ta" chính hiệu, đẹp trai, giỏi thể thao, học giỏi lại còn có nhiều tài lẻ, tôi được mấy bà chị cùng toàn bộ con gái trong trường gọi là "chồng" suốt mấy năm học cấp 2. Giờ đã lên cao học rồi chắc sẽ cố gắng tránh xa đàn bà càng nhiều càng tốt. Thật ra vì bố "mẹ" tôi đều là con trai nên tôi không biết đối phó với bọn con gái như thế nào nên toàn bị ăn đánh sau mỗi lần trả lời mấy bả. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời tối đen như mực hiện tại là 1:30 sáng, tại vì bận cầy game nên đã quên kiểm tra giờ. Tôi vội tắt máy rồi chui vào chiếc chăn bông hình con vịt vàng yêu thích của mình. Mai là ngày khai giảng đầu tiên tại trường cấp 3 của tôi nên phải tranh thủ ngủ lấy một giấc.

 " Ây Thằng kia ! Ai cho m*y ngồi ở đây. Này có nghe thấy không, đây là địa phận của bố m*y cút ra chỗ khác mà ngủ" Tôi bị tiếng chửi liên hoàn làm cho tính lại, tôi vừa ngẩng mặt dậy rồi lườm thằng vừa phá giấc ngủ của tôi. Vâng người phá giấc ngủ đó là "mẹ" tôi. Tôi vội vàng chỉnh lại thái độ rồi hỏi: " Mẹ!, mẹ sao lại ở đây, mà bộ đồng phục trên người mama là sao?"

" Cậu vừa gọi tôi là cái gì cơ!?" Anh ta nhăn mặt rồi túm cổ tôi mà gằn giọng hỏi. May thay lúc này có một cô gái bước vào mới can ngăn được cuộc ẩu đả . Tôi quan sát xung quanh một chút rồi mới phát hiện đây là đang ở trong trường, rõ ràng vừa mới ngả lưng xuống giường mà ta. Bộ não IQ 200 của tôi bắt đầu hành động, vừa nãy lúc "mẹ" túm cổ tôi và cái cảm giác đó rất đau, tôi sờ sờ túi quần rồi móc điện thoại ra nhìn thời gian ( ngày xx tháng xx năm xxxx) [VLLL TÔI XUYÊN VỀ LÚC BA "MẸ" TÔI CÒN HỌC CẤP BA RỒI!!]

Cô chủ nghiệm: Ok các em chú ý! nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới. Mời bạn lên đây giới thiệu bản thân một chút nào. 

Ngó nghiên mất một lúc tôi mới chợt phát hiện ai ai cũng nhìn về phía mình nên tôi nghĩ chắc tôi chính là học sinh mới đó.  Tôi tự tin bước lên bục viết tên mình toa chà bá giữa bảng rồi nói dõng dạc : " Xin chào mọi người tôi tên Lưu Gia Hân, rất vui được gặp mọi người"

?: " Eo nghe tên như con gái thế ~"

Trong cả một khoảng không yên tĩnh bỗng có một tiếng nói khinh bỉ phát ra từ phía cuối lớp. Tôi đưa mắt nhìn xuống cuối lớp, ở đó một cậu bạn trông vô cùng đẹp trai nhưng lại đang bị băng bó quanh đầu. Người đâu mà vô duyên đã mặc sai đồng phục lại còn gác chân lên bàn. Thật ra tôi nhiều lúc cũng không thích cái tên này lắm, cũng không biết sao ba "mẹ" lại đặt như vậy nữa. Nhưng dù gì cũng là tên của người ta mà có cần phải làm dị không chứ.

Cô Chủ Nghiệm: Lưu Diệu Văn em có cần cô tống cổ ra khỏi lớp nữa không?

?: Nó cùng họ với m*y đúng không, có khi là anh em họ chứ nhỉ *haha*

🐺: Cái gì cơ!? Bố m*y không quen nó! 💢

Trong lúc đang cố tìm ra thêm câu văn để giới thiệu nốt thì cái tên ba chữ ấy khiến tôi phải mở mắt tô hố nhìn lại người trông khác xa với ba tôi tương lai kia. Từ lúc tôi sinh ra thì trừ lúc ở nhà ông ấy luôn là một người kín tiếng và rất có tâm tới ngoại hình của mình không bao giờ để mình trông nhếch nhác đến mức thê thảm như thế này. Tôi lại dời ánh mắt qua tìm thử "mẹ", ông ấy đang ở rất gần với tôi cụ thể là cách tôi khoảng 3m vì ổng ngồi bàn đầu. Mã Gia Kỳ đang cúi gằm mặt xuống viết viết gì đó mà tôi không nhìn thấy được.

Cô chủ nghiệm: Không sao đâu tuy trông có hơi côn đồ nhưng vẫn là một cậu bé rất ngoan đó. Thôi em mau xuống chỗ chống kia ngồi đi.

Lúc nhìn cô tôi phải hơi cúi xuống mới có thể thấy đỉnh đầu ấy. Làm sao được tại gen nhà tôi tốt quá nên cao là truyện bình thường. Tôi cũng vâng vâng dạ dạ mà bước xuống chỗ trống bên cạnh của sổ kia. Sau suốt 3 tiết học vất vả cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi, tôi với tay lấy điện thoại dưới ngăn bàn của mình lên xem you tú be. Đang đến đoạn cao trào thì một bàn tay quen thuộc bỗng đặt trên bàn học, tôi ngẩng mặt lên thì gương mặt khiến tôi ngày đêm phải khóc thét với đống bài tập xuất hiện - "mẹ" Mã. (✖╭╮✖ )

🐴: Ra ngoài nói chuyện riêng với tao một lát

Tôi đứng dậy bỏ tai nghe ở lại rồi cùng với ba lớn của mình đi ra ngoài. Mã gia Kỳ dẫn tôi đi ra sau tòa nhà bỏ hoang trong trường rồi mới bắt đầu vào chuyện chính

🐴: Tao sẽ hỏi m*y 3 câu hỏi cũng như m*y có thể hỏi ngược lại tao như nào tùy thích nhưng điều kiện là không được nói dối, m*y mà nói dối tao đấm đến ba mẹ m*y không nhận ra thì đừng có trách.

🐥: Dạ... dạ ok em đồng ý ạ, mong..mong đại ca chiếu cố

[Má sao Mã mama hồi xưa chiến vậy (⊙.◎ !?) Mặc dù rất nghiêm khắc trong việc học của Gia Hân ta đây cũng chưa bao giờ bị chửi như thế này]

Mã Gia Kỳ: M*y là học sinh nhảy cấp hả?

Lưu Gia Hân: đúng ạ

Mã Gia Kỳ: Chưa phân hóa?

Lưu Gia Hân: Đúng ạ

Mã Gia Kỳ: M*y với thằng Lưu Diệu Văn có quan hệ huyết thống?

Lưu Gia Hân: Vâng

Mã Gia Kỳ: Được rồi giờ đến lượt m*y hỏi đi tao sẽ trả lời trong tầm hiểu biết

Lưu Gia Hân: Vâng, vậy cho em hỏi đại ca đây đúp tận 3 năm ạ?

Mã Gia Kỳ: Đéo!💢

Lưu Gia Hân: Vậy...là Lưu Diệu Văn cũng nhảy cấp như em sao đại ca?

Mã Gia Kỳ: Ờ

Lưu Gia Hân: Đây là lớp dành cho Alpha đúng không ạ?

Mã Gia Kỳ: Mày hỏi kì thế đương nhiên rồi, không nhìn ra anh đây là Alpha hả? 

[ Đờ heo!!!! thế kiểu gì mà ổng mang thai mình được, hay tui được nhặt từ bãi rác hả trời ಠ▃ಠ?]

Tôi thường có thói quen giống "mẹ" là mỗi khi khủng hoảng suy nghĩ sẽ bắt đầu cắn móng tay và thói quen khó sửa này toàn bi thương vì mỗi khi làm vậy cả hai "mẹ" con đều cắn đến chảy máu tay. Sau một lúc suy nghĩ kĩ lưỡng tôi mới từ từ dịch chuyển nhãn cầu hướng tới chỗ ba lớn của mình " Đại ca có thể phổ cập kiến thức về giới tính cho em một ít không?"

🐴: Không về truyện đời tư là được

🐥: Dạ có cách nào có thể biến Alpha thành Omega được không vậy ạ?

🐴: Tào lao gì vậy làm gì có

[ Vậy...vậy mà họ bảo họ là người sanh tui ra, SANH RA TỪ NÁCH À!!!! (`□′)╯┴┴]

🐴: Nhưng có một giới tính có thể kiến Alpha mang thai được - Enigma. Nhưng hiếm gặp lắm chỉ chiếm 1% trên cả thế giới thôi,  khó gặp được lắm.

Reng....Reng 

🐴: Thôi lên trước đây có gì khó cứ hỏi anh là được

🐥: Vâng

[Không sao đâu ba à, mai sau ba sẽ cưới người có tỉ lệ hiếm đó (n_n)]

THÔNG BÁO: Đã hết thời gian tham gia sự kiên, chúng tôi sẽ đưa bạn về trong 3...2...1

_________________________________ 

Một lần nữa tôi tỉnh dậy, là đang quấn chiếc chăn vịt vàng mở điều hoa trong căn phòng của mình. Tôi tháo chiếc kính thực tế ảo đã dừng hoạt động kia ra, vscn, thay quần áo, trải đầu không quên soi lại bản thân trước gương rồi mới vác cặp sách xuống nhà. Ông bố Enigma cùng ông bố Alpha của tôi đang tình tứ trong gian bếp "nhỏ", Lưu Diệu Văn cả người dán sát vào lưng Mã Gia Kỳ, cúi đầu hôn hôn đôi môi ngọt ngào của bạn đời nhà mình mặc kệ tôi có nhìn thấy hay không. Từ khi còn bé ngày nào Lưu Gia Hân tôi cũng phải chịu cái cảnh tượng này đến mức coi hai người hôn nhau mỗi sáng trở thành việc thường tình sảy ra hằng ngày rồi. Tôi đặt cặp xuống sofa rồi đi vào trong bếp kéo ghế ăn ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng mà ba lớn làm cho. Mã Gia Kỳ nhìn thấy tôi đã bắt đầu ăn liền đầy Lưu Diệu Văn ra gằn giọng bắt hắn ngồi xuống ăn cơm. Sau khi cả nhà đã chuẩn bị xong đề đi học/ đi làm thì hai cha con chúng tôi sẽ ôm "mẹ" Mã trước khi đi. Hiếm lắm tôi mới có thể ở cùng hai người họ lâu như vậy trừ những ngày tết hay dịp gì đặc biệt. Vì là người nổi tiếng nên rất bận, khó để có thể gặp nhau nhiều nhưng cả khi như vậy hai ông bố của tôi chưa bao giờ khiến đối phương phải buồn lòng, vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho nhau, ở bên nhau mỗi khi gặp khó khăn. Cuộc tình từ tình anh em trở thành người yêu của họ khiến tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ. Rất ít người có thể sống hòa thuận với những khó khăn như vậy. Mà chắc mai sau cũng cần kiếm một tân nương như vậy nhở (>‿◠).

--------------------------------------------------------------

Ad: Tui sẽ giả thích một chút, thật ra Lưu Gia Hân không có xuyên gì cả, cậu nhóc là đang sử dụng thực tế ảo cùng trí tượng tượng của mình để gặp 2 bố đã lâu chưa gặp. May mắn là sáng hôm nay cả hai cùng gác lại lich để có thể cùng con trai mình bước vào năm học cấp 3 đầu tiên!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro