11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Vy đến công ty từ sớm, ngồi trong phòng làm việc 2 tiếng đồng hồ ngay cả 1 bản kế hoạch cũng chưa duyệt xong. Nghĩ đến chuyện tối qua lại cùng Thiên Bảo chung giường, nàng bất giác đỏ mặt. Sao Dương Vy lại không nhận ra Thiên Bảo thích cô, chẳng qua do cô cố tình lãng tránh, dù sao chỉ vừa mới chia tay ít ngày, bắt đầu bây giờ có phải quá sớm không? Cái gì bắt đầu quá dễ dàng, kết thúc sẽ dễ dàng như vậy? Còn nữa, cô yêu Thiên Bảo sao?
Những câu hỏi như muốn nhàu nát đầu óc cô vậy, tất cả đều đến một cách quá vội vàng.
*cốc...cốc...cốc*
-Mời vào- tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Dương Vy
-Trưởng phòng Hạ, đây là báo cáo của tháng 5
-Tại sao trong danh sách các đối tượng hợp tác không có công ty Vĩnh Thụy vậy? - nếu cô nhớ không nhầm, việc hợp tác này đã được bàn bạc từ trước, căn bản không nên có bất kỳ sự thay đổi nào.
-Dạ em cũng không biết ạ, đây là quyết định của tổng giám đốc, bên Vĩnh Thụy đã có cử đại diện để gặp mặt chúng ta nhưng tổng giám đốc đều từ chối không gặp, tất cả đều là trợ lí tiếp đón, hơn nữa, còn thể hiện rất rõ là không muốn hợp tác!
-Được rồi, không có gì nữa cô ra ngoài trước đi.
-Dạ- Tiểu Hân ra ngoài, không quên đóng nhẹ cửa.
Thật kì lạ!
-Alo, bộ phận tiếp tân xin nghe ạ- đầu dây bên kia truyền sang tiếng nói trong trẻo của cô tiếp tân.
-Phiền cô gọi tổng giám đốc tới phòng làm việc của tôi có việc cần, cảm ơn! - người nào đó nói xong lập tức gác máy
Cô nhân viên tiếp tân không khỏi toát mồ hôi lạnh, giọng điệu này, khí chất này chỉ có trưởng phòng Hạ mới có thôi! Trời ạ! Ai đời lại dám gọi tổng giám đốc đích thân đến phòng làm việc của mình, nhân viên trong công ty có việc muốn diện kiến đều phải cung kính trước cửa chờ cho vào gặp mặt hay sao? Đây là chân lí gì vậy, tất cả đều đảo lộn rồi! Họ đương nhiên không dám đắc tội Tổng tài, nhưng chẳng lẽ lại dám làm Trưởng phòng quyền lực ở tầng trên không vui?

*cốc cốc cốc*
Thiên Bảo gõ cửa cho lấy lệ rồi lập tức mở cửa đi vào, hành động này của cô đã được anh đoán biết từ sớm. Tuy đã bị tên khốn Vĩnh Hoài Tâm tổn thương sâu sắc nhưng Dương Vy là người công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không vì chuyện tình cảm mà để công ty mất đi phần lợi nhuận lớn khi hợp tác cùng Vĩnh Thụy. Chuyện lần này, Thiên Bảo đã biết, cô sớm muộn gì cũng can thiệp vào.
- Là vì tao? Dương Vy lập tức vào chủ đề.
- Chúng ta có thể không cần đến sự hợp tác này. - anh ngã người xuống sofa, nhàn nhạt lên tiếng - cũng xem như có 1 phần là vì mày. Nhưng...
- Nhưng gì chứ? Tổng tài từ khi nào lại làm việc cảm tính như vậy?
- Cách nói của trưởng phòng hôm nay không giống 1 người đã theo tôi suốt 10 năm. Còn về việc này, tôi nghĩ, nó chỉ là việc nhỏ, trưởng phòng không cần để tâm đâu, làm tốt việc của mình là được rồi.
Gì chứ? Ý anh là không muốn cho cô nhúng tay vào? Từ bao giờ chức trưởng phòng của cô lại vô dụng như vậy?
- Mày đừng ngang ngược không nói lí lẽ như vậy được không? Nếu phu nhân mà biết con trai bà vì một đứa con gái mà bỏ cả một dự án hợp tác hàng trăm tỷ, bà sẽ nghĩ thế nào? Hả?-Dương Vy thật sự không muốn vì mình mà công ty phải tổn thất, càng không muốn mắc nợ Lâm Thiên Bảo!

Thiên Bảo đứng dậy, tiến gần về phía  cô, thân thể to lớn như bao trọn lấy cô gái nhỏ nhắn trong lòng- Ở đây, tao là tổng tài, mẹ tao chỉ đơn giản là người phụ nữ tao kính trọng nhất. Hơn nữa, mẹ tao hoàn toàn tin tưởng ở tao.
Anh thuận thế ôm lấy eo cô áp sát vào người mình, bạc môi nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo. - Sao cưng? Chưa gì đã sợ làm phật ý mẹ chồng à? Đừng sợ em yêu, mẹ anh nói, bà rất thích em đó baby à!
Dương Vy mặt đỏ bừng vì xấu hổ vẫn cố dằn lòng bình tĩnh. Nếu không phải tay chân bị kẹp cứng vào người Lâm Thiên Bảo, chắc chắn cô đã đánh chết hắn ta. Cái gì mà "cưng", "em yêu" rồi còn "baby". Kinh tởm!
- Mày mau buông ra, càng ngày càng không đứng đắn- hai tay nhỏ nhắn vẫn cố gắng nới lỏng khoảng cách giữa 2 người. Vừa nãy cô đã không đề phòng mà nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm đầy mùi nguy hiểm như báo săn mồi, lại nồng đậm tình ý như muốn vuốt ve, yêu chiều người đối diện. Lúc ấy, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu rằng: cô cả đời này vĩnh viễn không thể thoát khỏi anh được nữa.
- Haha, anh không bỏ...nhìn mặt em đỏ chưa kìa, thật đáng yêu a~
- Bỏ ra, lúc nào cũng dê tao, đáng ghét!

Bên ngoài vốn dĩ không nghe thấy, tiếng cười đã  tràn ngập cả căn phòng làm việc của Hạ Dương Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro