12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thị trường xuất hiện biến động lớn. Ngay sau khi Hoàn Cầu từ bỏ hợp tác cùng Vĩnh Thụy, lập tức có tin đồn rằng chủ tịch tập đoàn này trong thời gian dài đã âm thầm rút ruột công ty. Tin tưc lan truyền càng nhanh và càng phức tạp hơn khi cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc. Cổ phiếu Vĩnh Thụy rớt giá thảm hại. Mấy lão cổ đông Vĩnh Thụy đương nhiên cũng không chịu ngồi yên, bất chấp đòi rút vốn. Nhưng đã quá muộn, Vĩnh Thụy bây giờ chỉ còn là 1 cái vỏ rỗng tuếch. Bao lâu nay, cả đám người mang tiếng máu mặt trong giới kinh doanh lại để 1 Vĩnh Thắng- chủ tịch tập đoàn tùy hứng xoay mồng mồng, có trách cũng là trách bọn họ quá ngông cuồng tự đắt, ăn chơi phè phởn lại muốn ngồi không hưởng lợi, đáng đời!.

Lại nói đến Lâm Thiên Bảo. Bao lâu nay Hoàn Cầu luôn giữ vững quan hệ hòa hảo với Vĩnh Thụy. Mối quan hệ hợp tác gắn bó dài lâu, không ngờ, hôm nay khi Vĩnh Thụy trên bờ vực sụp đổ, vậy mà Hoàn Cầu vẫn bình an vô sự. Điều này chứng tỏ, Lâm Thiên Bảo đúng là 1 doanh nhân kiệt xuất. Câu nói "tài không đợi tuổi" ứng lên người anh quả không sai.
Dương Vy sau khi nghe được tin này, cảm xúc đầu tiên chính là nghĩ đến Vĩnh Hoài Tâm- tuy hắn đã phụ cô nhưng gia đình hắn gặp chuyện, cô cũng không lấy làm hả hê chút nào. Dù sao cũng là người từng thương... Hoài Tâm, anh...sao lại để ra nông nổi này?
Lại nghĩ đến Thiên Bảo. Cô cảm thấy hành động của cô hôm ấy thật nông cạn, Lâm Thiên Bảo là ai chứ? Anh ta là sếp cô, những gì cô nghĩ, anh sao lại chưa từng nghĩ qua chứ, thì ra, chữ "nhưng" hôm đó là như vậy, tất cả mọi chuyện, anh từ trước đó đã nắm hết trong lòng bàn tay! Còn cô, cô là ai chứ, lại ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng Thiên Bảo, nghĩ anh làm mọi chuyện vì cô, vì không muốn cô khó xử khi đối diện với người yêu cũ? Nực cười, Dương Vy ơi Dương Vy, mày định dùng cả đời để ảo tưởng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro