2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh bình minh ló dạng sau đêm dài tĩnh mịch.

      Trên giường, đôi nam nữ vẫn ôm chặt lấy nhau. Chàng trai dịu dàng ôm lấy cơ thể cô gái nhỏ như đang dỗ dành, yêu thương, đem thân thể nàng ghì chặt vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào bờ ngực rắn chắc. 

Cô khẽ ''ưm'' một tiếng như con mèo nhỏ, cơ thể bị khóa chặt trong vòng tay ai đó không thể nhúc nhích, mùi hương quen thuộc bao quanh... . 

- Dậy rồi à - một giọng nói lười biếng đến đáng ghét vang lên, anh vẫn không có ý định buông cô ra, còn trực tiếp gác chân lên đùi cô như muốn đè lên người cô luôn vậy. - Tao úm mày suốt đêm qua, mày đền ơn tao thế nào?

Nó nói cái quái gì thế, ôi! sao nghe như sét đánh ngang tai!!! tối qua...cô ngủ trên giường đàn ông...ngủ cùng với thằng bạn thân chơi chung 10 năm trời... 

- Đây là đâu? tao là ai? - cô đơ người, hỏi ngốc.

-Đây là nhà tao, cụ thể hơn là phòng tao, giường tao. Còn mày, mày là Hạ Dương Vy. - anh bình thản giải đáp thắc mắc cho cô.

- Áaaaaaa!!! tiếng hét của cô tưởng chừng có thể thổi bay máy nhà, đến nổi anh đang ôm chặt cô mà cũng phải buông ra để bịt tai lại. Đáng sợ vl

-Dầm mưa cả đêm mà phổi vẫn tốt cháng! - chưa nói hết câu, Thiên Bảo đã cảm nhận sự va chạm... con mèo nhỏ nào đó đang cầm gối đánh như điên vào người anh. - Mày... thằng khốn này, mày đã làm gì tao... chết đi, chết đi, đồ dâm tặc, biến thái, bỉ ổi, xấu xa!!!

Không để bản thân bị đánh quá nhiều, Thiên bảo giật lấy cái gối quăng đi, áp chặt Dương Vy xuống giường, không kiên nể mà khóa chặt lấy môi cô, đưa đầu lưỡi vào khám phá bên trong, mút lấy hương thơm miệng ngọt của người con gái dưới thân mình.

Hôm qua cô khóc đến gần như kiệt sức, anh bế cô về nhà cùng ngâm nước nóng cho ''tan đá'' bớt. Thân hình quyến rũ, làn tóc mây đen nhánh, hơi thở thơm ngát như lan...tất cả khiến anh thật khó nhọc suốt đêm kềm chế. Giờ phút này đây, khi đặt cô dưới thân, mạnh mẽ xâm chiếm người con gái anh ngày đêm ao ước, một giây, Thiên bảo cũng không muốn chờ!

Trước hành động to gan lớn mật của Lâm Thiên Bảo, Dương Vy thật sự bị choáng đến mức không biết phản ứng như thế nào. Chưa bao giờ cô nghĩ anh có sức mạnh như thế, hoặc ít nhất anh cũng chưa bao giờ dùng sức mạnh đó với cô, điên rồi! Thiên Bảo thật sự điên rồi, thật kinh khủng, cô thậm chí không thể phản kháng, chỉ mơ hồ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang rạo rực. Giống như là...muốn nhiều hơn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro