3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -ưm...~ buông....ra...buông- một tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã nhắc nhở cô phải dùng hết sức đẩy anh ra. Cảm nhận được sự phản kháng từ người con gái dưới thân, Thiên Bảo cố áp chế khát vọng đang căng trướng phía dưới, ít ra anh cũng không thấp hèn đến mức đi ép buộc 1 đứa con gái.

Thừa lúc anh nới lỏng vòng tay, Dương Vy vùng dậy, kéo chăn che kín cơ thể ngọc ngà lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nam, giương đôi mắt hung dữ cơ hồ có thể bắn ra tia lửa điện, không khách sáo tặng cho gã dâm tặc kia một cái bạt tay in rõ trên gương mặt yêu nghiệt.

-Thằng điên này...sao mày dám...dám hôn bà hả!!! Đồ biến thái chết tiệt...!

-Quậy đủ chưa? ai bảo mày ồn ào, ngủ ké tao còn bày đặt chửi tao, không có tao, mày chết cóng ngoài đường rồi biết không con kia.

- Vậy, sao mày không để tao chết luôn đi...- nước mắt cô lại lăn dài, nổi đau thất tình sao có thể 1 ngày nguôi ngoai. Khoảnh khắc hắn ôm người con gái khác, mặt đất dưới chân cô như sụp đổ...câu nói ''tôi chán cô rồi'' của hắn như một nhác dao đâm thẳng vào tim cô. Đau khổ, uất ức, thất bại, nhục nhã...tất cả cảm xúc chết tiệt đó bao vây lấy dường như muốn bóp chặt sự sống của cô. Dương Vy không khóc, ít nhất không khóc trước mặt tên hèn hạ đó, cười nhẹ đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Cô- một đứa con gái luôn tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ, là một cô gái khiến người đối diện khi tiếp xúc luôn phải dè chừng... Nhưng, con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những góc khuất, những chỗ mềm yếu dễ bị tổn thương...chỉ là, họ không muốn để cho người khác biết nên luôn phải ngụy trang rằng mình luôn cứng cỏi, để không bị khinh thường, không cần phải nhận sự thương hại của bất kì ai. 

Một cô gái như vậy, thế mà, lại ở trước mặt anh rơi nước mắt, chẳng phải vì anh quá đỗi thân quen, chẳng phải vì anh là người không cười chê cô khi cô khóc mà là vì tận sâu trong tiềm thức, cô vốn từ lâu đã xem anh là chỗ để dựa dẫm, để nương tựa. Ở bên anh, cô không cần phải giấu che bất cứ cảm xúc nào, sự an toàn đó, đâu phải đơn thuần chỉ là tình bạn. 

Bàn tay anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của cô, nhìn cô khóc, tim anh đau thắt lại - Nín đi, đừng khóc nữa, nó không xứng đáng.

-Ừ...-giọng cô nghẹn ngào, cố thu lại hết những giọt lệ sắp trào ra. Cô gạt tay anh, tức giận nói : - mày cho tao mặc cái gì vậy, trả đồ cho bà coi! -mặc đồ của tao là vinh hạnh không phải ai cũng có, tức giận cái gì. Bộ đồ rách nát của mày tao quăng rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ mới đến cho mày thay. Đồ đanh đá~! anh đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm, bóng lưng cao lớn, uy vũ ai cũng muốn đến dựa dẫm. Anh luôn như vậy, cái dáng vẻ 'ăn trên ngồi trước' cứ như thể tóm được cả thế giới trong tay lại có lúc nhàn rỗi, lười biếng, yêu nghiệt đến đáng ghét.

-Mày nói đồ ai rách nát hả... đồ bà mày cũng dám quăng, chán sống rồi, đứng lại đó, tên khốn!

Cô tức giận quên mất mình đang chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tang, đứng dậy định đánh anh nhưng lại trượt chân té xuống tấm thảm dày, không đau gì mấy nhưng chỗ cần che đậy trên người cứ như thế mà lộ ra trước mắt người ta. 

-Ui da~ 

-Mày là con nít à?, đi đứng cũng không xong. -anh vội đỡ cô ngồi lên giường, có chút đỏ mặt khi chỉnh lại chiếc áo xộc xệch của cô ''nhỏ chết tiệt này cứ như vậy mà câu dẫn mình'' anh nghĩ thầm, tuy động tác vẫn điềm tĩnh nhưng nội tâm lại không ngừng xáo trộn.

-À...ờ có gì đâu, làm quá...đồ tao đâu?, tao phải về nhà nữa. Cả đêm qua chắc mẹ tao không ngủ được rồi.

-Tối hôm qua tao đã gọi cho mẹ mày rồi, bảo mày ở nhà tao xử lí công việc, do quá tải nên có lẽ phải thức trắng đêm. _chúng ta luôn có 1 đứa bạn, hễ đi với nó là cỡ nào ở nhà cũng cho xả láng.

- ừm...cảm ơn_ Dương Vy có chút ngượng ngùng quay đi, né tránh ánh mắt như muốn đốt cháy mình của người ngồi bên cạnh. Hôm nay nó lạ quá, thường ngày nói chuyện cũng không nhìn chằm chằm như thế.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro