Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mây đen giăng kín, từng cơn gió lạnh thổi lướt qua những con người đi lại phía dưới khoảng sân bệnh viện, ai nấy cũng đều co rúm vì cái lạnh. An Tư Hạ khẽ tựa vào thành cửa sổ từ trên tầng cao của bệnh viện đưa mắt nhìn xuống dòng người phía dưới, nàng vừa mới khám bệnh cho rất nhiều người nên dường như thần sắc có hơi mệt mỏi. Đôi chân mày thanh thoát khẽ nhíu lại, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Dưới sân, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, bắt đầu thì nhỏ nhưng về sau càng nặng hạt. An Tư Hạ đành chờ mưa tạnh hẳn mới có thể ra bãi đỗ xe để về nhà. 

Lẫn trong dòng người hối hả che chắn, chạy tìm chỗ trú mưa xuất hiện thân ảnh một cô gái cao gầy, mái tóc đen dài bước đi chậm rãi, thong dong không chút vội vã giữa trời giông bão. Cô không có ô che, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt. Thoạt nhìn thì vô cùng tinh tế, thoát tục, tách biệt với dòng người náo loạn xung quanh. Nhưng nếu nhìn chăm chú, lại thấy thân ảnh này thật cô liêu, trầm mặc, tựa hồ như con người này vốn dĩ được bao bọc bởi bóng tối. Toàn bộ cơ thể của Lục Tĩnh Hy ướt sũng, cứ như vậy mà bước từng bước nặng nề về phía sảnh lớn của bệnh viện. 

Đứng ở trên tầng cao, An Tư Hạ suýt chút nữa đã nghĩ thân ảnh đó là Nhiên Nhiên của nàng, nàng gần như mất bình tĩnh định chạy lao xuống,  nàng rất nhớ Nhiên Nhiên. Nhưng dáng vẻ thâm trầm đó khác xa Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên của nàng luôn bước về phía nàng thật nhanh, trên môi luôn mang theo nụ cười hiền lành, lương thiện, khiến người ta nhìn chỉ muốn yêu thương, trân quý. 

Nhưng tại sao hai con người này lại giống nhau đến vậy? Lục Tĩnh Nhiên sinh ra trước Lục Tĩnh Hy tận 2 năm, nhưng Lục Tĩnh Hy lại cứ như Lục Tĩnh Nhiên thứ hai. Hiện tại, cứ nhớ đến cái tên Lục Tĩnh Hy là nàng lại không tài nào bình ổn được. An Tư Hạ đã ước, giá như mình chưa bao giờ gặp gỡ và quen biết con người này. Nghĩ đến đây, đôi lông mày như họa của nàng chợt cau lại, tâm trí rối bời, đau đớn, nàng đưa tay xoa xoa thái dương.

Chợt cánh cửa phòng làm việc của nàng nhẹ đẩy vào, người vừa rồi còn một thân ướt sũng giờ đây sạch sẽ, tinh khôi như chưa từng bước qua cơn mưa ngoài kia, bộ quần áo bị ướt vừa rồi đã được thay bằng một bộ công sở lịch thiệp, khoác ngoài là áo blouse trắng, trên người cô mang một làn hơi mát lạnh, có lẽ là do vừa nhiễm nước mưa. 

Lục Tĩnh Hy trong nhận thức của nàng luôn là một bác sĩ gọn gàng, ưa thích sạch sẽ, chỉn chu. Dù khi ở nhà nàng, thì người này cũng luôn giữ được dáng vẻ thanh tao như vậy. Một kẻ luôn có vẻ ngoài trầm tĩnh, khó đoán, trước mặt nàng luôn nở nụ cười cưng chiều, nhún nhường nhưng lại khiến An Tư Hạ bồn chồn, lo lắng không thôi, cảm giác như bạn đang bước đi trên một lớp băng mỏng, chả biết khi nào thì nó sẽ vỡ sập xuống.

Lục Tĩnh Hy bước tới bàn làm việc của nàng, xách theo một túi giấy, đưa tay kéo lấy ghế ngồi xuống, đặt túi giấy lên bàn, ra hiệu cho nàng cũng ngồi xuống đối diện. An Tư Hạ từ đầu tới cuối đều đứng tựa vào cửa sổ nhìn hết thảy hành động của người trước mắt, trông thật tự nhiên, nhưng lại khiến nàng khó chịu, khẽ nhíu mày. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, ở giữa là túi giấy đặt trên bàn, nhìn có vẻ như có hơi nóng từ túi giấy tỏa ra. 

Nàng mệt mỏi khẽ mở miệng: "Tại sao lại vào đây giờ này? Hiện giờ chả phải là ca trực của cô sao?" . Nàng không hỏi thứ trên bàn là gì, vì nàng thừa biết Lục Tĩnh Hy con người này thường hay rảnh rỗi không có việc gì làm nấu đồ ăn cho nàng. Nhưng An Tư Hạ nàng từ trước tới giờ thường là ăn trong sự ép buộc, chưa từng nguyện ý dù chỉ một lần. Lục Tĩnh Hy nở nụ cười nhu hoà nhìn nàng: "Vẫn còn dư chút thời gian, em đặc biệt nấu canh gà cho chị, có thể nếm thử chút không, em đã nấu rất lâu đó". An Tư Hạ trầm ngâm thật lâu nhìn cô lấy từ trong túi giấy ra một hộp đồ ăn còn hơi nóng bốc lên, là canh gà hầm nhiều giờ. 

Lục Tĩnh Hy dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng: "Tư Hạ à, mau thử một chút nhân lúc còn nóng, ngoài trời vẫn đang mưa, chị cũng không thể về ngay được". An Tư Hạ không nguyện ý nhưng vẫn phải nếm thử, chỉ muốn đuổi Lục Tĩnh Hy đi thật nhanh. 

Cảm nhận được dường như có ánh mắt đặt trên người mình, nàng ăn không được tự nhiên mà mở lời: "Đã tới giờ trực rồi, cô còn không mau đi, nếu không tôi sẽ không ăn nữa!" mắt hai người nhìn nhau không chớp. An Tư Hạ vẫn như cũ, có ý đuổi người. 

Lục Tĩnh Hy cúi đầu khẽ cười, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, không quên đưa khăn giấy đến tay nàng: "Em đi đây, chị phải ăn hết đó". Ánh mắt cô lưu luyến dừng trên người nàng rất lâu rồi mới quay lưng rời đi. Nhưng đi được vài bước, lại quay đầu lại: "Tối nay em không ghé qua được rồi, chị ngủ ngon nhé!" 

Sau khi Lục Tĩnh Hy rời đi, An Tư Hạ hoàn toàn thả lỏng. Nàng lập tức đẩy hộp canh gà qua một bên, ánh mắt chán ghét: "Không gặp cô, tôi mới có thể yên giấc được". Đã nhiều năm trôi qua, nàng không còn muốn nhớ tới Lục Tĩnh Hy khi xưa ra sao nữa. Nếu ngày đó, cô không dồn ép nàng đến bước đường cùng, thì có lẽ hiện tại trong mắt nàng, Lục Tĩnh Hy vẫn là cô em gái hiền lành, ngoan ngoãn mà nàng hết mực quan tâm cùng yêu quý.

Năm 16 tuổi gặp gỡ được Lục Tĩnh Nhiên, từ đó về sau trong mắt An Tư Hạ chỉ có cô mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên dịu dàng, ấm áp bước đến bên cạnh nàng, từ đó như hình với bóng. Nàng vốn nghĩ hai người sẽ cứ thế cùng nhau bước lên Đại học, cùng nhau thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Tuy nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học Y, nhưng vì Lục Tĩnh Nhiên muốn trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người cho nên nàng nguyện ý học tập thật chăm chỉ để được đứng cùng cô. 

Nhưng mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như ý muốn của nàng, ngày mà Lam Yên Nhã xuất hiện đã phá hư hết thế giới hạnh phúc, tươi sáng mà nàng xây nên. Lam Yên Nhã ôn hòa tựa như nước, một thân trong sáng, thanh cao xuất hiện trong cuộc sống thường trực của Lục Tĩnh Nhiên như một nữ thần, khiến cô say mê không thôi. 

Nàng còn nhớ, khi hai người vừa bước vào năm nhất Đại học Y chưa được bao lâu, một ngày Lục Tĩnh Nhiên đã nói với nàng rằng: "Tư Hạ à, mình tìm được tình yêu của đời mình rồi!" Khi đó, trong ánh mắt của cô tràn ngập ôn nhu xen lẫn sự kích động. Vậy mà nàng vẫn tưởng Nhiên Nhiên cũng thích mình, phút chốc bao mộng tưởng của nàng sụp đổ, mọi thứ trở nên mơ hồ, viễn vông. Nhưng nàng còn làm gì được nữa đây, nàng không thể trách Nhiên Nhiên được, là do nàng kì vọng quá nhiều vào chuyện tình cảm này, giờ đây phải nhận một cái tát thật đau mà thôi. 

Từ sau lần đó, Lục Tĩnh Nhiên ngày càng cách xa nàng, hai người không còn sánh bước cùng nhau nữa, trong mắt cô hiện tại chỉ có Lam Yên Nhã, sớm tối như hình với bóng. An Tư Hạ đau khổ, muộn phiền khôn nguôi, nàng dần sinh lòng ganh ghét, đố kị Lam Yên Nhã. Nàng đem tất cả những căm ghét cùng uất ức của mình viết vào một quyển nhật kí, nhưng thật không may ngoài nàng ra còn có người thứ hai phát hiện ra nó, chính là Lục Tĩnh Hy. 

Nàng cứ nghĩ, Lục Tĩnh Hy sẽ cảm thông mà giúp nàng giấu đi bí mật này, nhưng cô đã lấy quyển nhật kí để uy hiếp nàng, ép nàng ở bên cạnh cô suốt 2 năm nay. Nàng sụp đổ, thời khắc đó Lục Tĩnh Hy trong mắt nàng thật xa lạ, không còn là Lục Tĩnh Hy đơn thuần, nhút nhát, cô trở thành một kẻ đáng sợ, thừa cơ mà chèn ép nàng đến đường cùng, nàng không ngờ có một ngày lại phát hiện Lục Tĩnh Hy mà nàng vẫn thường biết, hiện tại đã không phải vậy, thật đáng hận! 

Nàng buộc phải chấp thuận theo ý của cô để quyển nhật kí không bị bại lộ, nếu quyển nhật kí này đến tay Nhiên Nhiên, nàng không biết quan hệ giữa mình và cô sẽ ra sao nữa, Nhiên Nhiên sẽ ghét bỏ nàng, ghê tởm nàng, chê nàng là kẻ ích kỉ. Nếu nàng không còn được ở bên cạnh, nhìn thấy Nhiên Nhiên mỗi ngày thì phải làm sao. An Tư Hạ cắn răng cam chịu ở bên cạnh Lục Tĩnh Hy ngần ấy thời gian. 

Trong 2 năm này, có Trời mới hiểu nàng có bao nhiêu là chán ghét cùng căm phẫn, nàng hận không thể cho người này lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mình, hận cô ngày ngày xuất hiện, cưỡng ép mình làm theo ý cô. Những món ăn mà Lục Tĩnh Hy nấu, nàng chưa bao giờ muốn nếm qua, những khi cô xuất hiện ở nhà nàng, nàng đều rất khó chịu, không được tự nhiên. 

Nhưng con người này dường như không quan tâm đến biểu hiện của nàng, hoặc là cố ý lờ đi, dù biết nàng chán ghét nhưng vẫn đều đặn hiển hiện trước mắt như nhắc cho nàng nhớ rằng nàng và Lục Tĩnh Nhiên sẽ không thể nào có kết quả, nàng sẽ mãi mãi bị cô kìm hãm, giam cầm vào thế giới tối tăm, u ám như chính con người của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro