Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngoài ban công hắt vào giường ngủ, tiếng động lạo xạo không rõ lắm khẽ truyền vào tai An Tư Hạ. Nàng mệt mỏi mở mắt, có lẽ hôm qua nàng khám bệnh hơi nhiều rồi. An Tư Hạ không cần xuống xem cũng biết dưới lầu là ai bát nháo. 

Thông thường, Lục Tĩnh Hy sẽ đều đặn lui tới nhà của nàng một ngày hai lần. Nàng không thích có người tùy tiện trong nhà mình nhưng chung quy vẫn là bất khả kháng, dù vậy nàng luôn đặt ra một yêu cầu đối với Lục Tĩnh Hy, cô có thể lui tới nhà nàng, nhưng không được ở lại qua đêm, càng không được tùy ý đụng chạm vào vật dụng riêng tư của nàng. Đây là sự thỏa hiệp cuối cùng mà nàng dành cho cô, nếu vượt quá giới hạn thì nàng cũng sẽ không nhân nhượng nữa. 

An Tư Hạ nghĩ tới Nhiên Nhiên, đã tròn một tuần Nhiên Nhiên đi công tác, có lẽ hôm nay là trở về rồi, vừa nghĩ tới sẽ được gặp Nhiên Nhiên sau bao nhiêu ngày dài làm cho nàng vui vẻ, sảng khoái hẳn lên. Nàng bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, buổi sáng nàng còn có ca mổ. 

Lục Tĩnh Hy một thân áo sơ mi, xắn tay áo cao lên đến khuỷa tay, đeo tạp dề, bận rộn trong bếp, bộ dáng nhìn rất thành thục, đảm đang. Ai mà nghĩ, cô lại là bác sĩ quen cầm dao mổ chứ. 

Cô quay đầu lại, phát hiện nàng đứng đó không biết từ bao giờ, vẻ mặt lạnh lùng: "Chị đã dậy rồi sao, mau lại đây dùng bữa sáng". An Tư Hạ ngay cả đến nhìn cô nàng cũng chán ghét không muốn, rất không tình nguyện mà cầm lấy nĩa lên. 

Nàng đã vô số lần nghĩ, nếu Lục Tĩnh Hy chỉ ham muốn thân xác của nàng, vậy tại sao còn hao tâm tổn sức hàng ngày nấu ăn, chăm chút cho nàng. Vì cô yêu nàng ư? Thật nực cười, một người mưu mô, khó đoán như vậy, sao lại có thể yêu nàng được chứ! 

Lục Tĩnh Hy mỉm cười ôn nhu nhìn nàng ăn, khẽ đưa tay đến vén tóc nàng, nhưng An Tư Hạ lại ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, đề phòng mọi hành động của cô, đôi tay vừa đưa ra khoảng không liền thu lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Vốn dĩ, hôm nay tâm trạng nàng rất tốt vì Nhiên Nhiên của nàng sẽ trở về, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Lục Tĩnh Hy thì nàng lại không thể khắc chế được nội tâm đè nén. 

Cô đã ngồi đó nhìn nàng rất lâu rồi, An Tư Hạ không chịu được nữa, nàng lên tiếng: "Cô không có việc gì làm sao, ngồi ở đây ngây người nhìn tôi." Lục Tĩnh Hy nhìn vào mắt nàng bằng ánh mắt thâm sâu, tựa như mặt hồ thăm thẳm không thấy đáy, bất chợt cô rướn người tới, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài tấc. 

Nàng trong nhất thời bị cô tiến tới gần như vậy, không biết phải làm sao, Lục Tĩnh Hy khẽ nhếch môi, đây chính là bộ dáng mà nàng sợ nhất, trong suốt 2 năm nay, cô rất ít khi bày ra vẻ mặt này. Nhưng hôm nay, có lẽ Lục Tĩnh Hy đã tức giận rồi, không đoán được người này sẽ lại giở trò gì đây, An Tư Hạ thấp thỏm trong lòng. 

Nàng mắt đối mắt với Lục Tĩnh Hy, giọng nói thâm thúy của cô vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng: "Hôm nay, có lẽ chị em sẽ trở về, chị có phải đang rất vui?" An Tư Hạ vẫn nhìn vào ánh mắt thăm sâu của cô, nàng không nhìn ra được cảm xúc gì trong đôi mắt đó. 

Khi mọi thứ xung quanh hai người gần như mơ hồ, khuôn mặt Lục Tĩnh Hy tiến lại càng gần hơn, nàng nhắm chặt mắt, nhưng thật lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ đôi môi của mình, mở mắt ra đã thấy Lục Tĩnh Hy cầm lấy áo khoác bước đi ra cửa, hôm nay Lục Tĩnh Hy không cưỡng ép nàng hôn môi nữa. 

Hôm nay, cô thật khác, khác lạ đến đáng sợ, An Tư Hạ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, nàng phải ngồi bất động rất lâu thì nhịp tim và tinh thần mới hồi phục về lại bình thường. 

***

Phòng làm việc của Lục Tĩnh Nhiên vẫn chốt bên ngoài, có lẽ cô vẫn chưa về đến bệnh viện. Nàng lẳng lặng rời đi, về phòng làm việc của mình, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Lục Tĩnh Hy, An Tư Hạ chợt nhớ lại chuyện lúc sáng, nàng khẽ liếc nhìn qua cánh cửa khép hờ rồi rời đi. Phía sau cánh cửa, Lục Tĩnh Hy tay cầm tài liệu, ánh mắt dõi theo bóng lưng của người vừa mới nhìn trộm.

Ca mổ kéo dài đến trưa vừa kết thúc, An Tư Hạ thay đồ phẫu thuật, uể oải tháo khẩu trang bước ra khỏi phòng thay đồ, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. 

Lục Tĩnh Nhiên tươi cười lộ ra má lúm, đứng nhìn nàng: "Mọi thứ vẫn tốt chứ, Tư Hạ?" trong phút chốc, An Tư Hạ như lấy lại sức sống, nàng rất muốn chạy đến ôm Nhiên Nhiên vào lòng, nhưng lại khắc chế lại xung động. Nàng bước tới, cẩn thận nhìn ngắm cô, đã một tuần không gặp rồi: "Nhiên Nhiên à, cậu ốm đi rồi, đã ăn gì chưa, chúng ta liền đi ăn, có được không?" Lục Tĩnh Nhiên mỉm cười gật đầu: "Để mình gọi Tĩnh Hy cùng đi" , An Tư Hạ miễn cưỡng gật đầu, nàng không vui khi nghe nhắc đến tên Lục Tĩnh Hy. 

Ba người cùng nhau xuống nhà ăn của bệnh viện, trước đây đã vô số lần ba người cùng nhau đi ăn, nhưng hiện tại mọi thứ đã không còn như trước, vì vậy không khí chợt trở nên gượng gạo, chỉ có Lục Tĩnh Nhiên là vẫn không hay biết gì. 

An Tư Hạ từ đầu tới cuối vẫn đặt ánh mắt trên người Lục Tĩnh Nhiên: "Nhiên Nhiên à, cậu mau ăn đi, cậu phải ăn thật nhiều vào, nhìn cậu gầy đi nhiều rồi, có phải là công việc rất bận rộn không?" Lục Tĩnh Nhiên mắt dõi ra phía cửa nhà ăn, đáp lời An Tư Hạ: "Công việc cũng không nhiều, chỉ là do mình không quen thức ăn ở nơi đó thôi." Chợt ánh mắt cô mở to, vui  vẫy tay về phía sau lưng An Tư Hạ. 

Một cô gái dung mạo thanh thuần, cử chỉ nhẹ nhàng,  mỉm cười bước về phía họ. An Tư Hạ nàng hoàn toàn không biết rằng hôm nay Lam Yên Nhã sẽ xuất hiện, nàng hụt hẫng, thất vọng, phút chốc không biết phải xử xự như thế nào. Trông bộ dáng vui vẻ, mong chờ của Lục Tĩnh Nhiên, nàng nghĩ, mình có lẽ không nên ở đây mới phải. 

Lam Yên Nhã nhẹ nhàng bước tới, nhìn Lục Tĩnh Nhiên khẽ mỉm cười yêu thương, sau đó hướng Lục Tĩnh Hy chào hỏi: "Tĩnh Hy, đã lâu không gặp!" Lục Tĩnh Hy từ đầu đến giờ vẫn âm thầm để tâm đến biểu hiện của An Tư Hạ ở phía đối diện, cô khẽ gật đầu mỉm cười: "Đã lâu không gặp, chị Yên Nhã." 

Khi Lam Yên Nhã hướng An Tư Hạ mà chào hỏi, nàng đã rất không nguyện ý mà cười nhạt đáp lại. Cô gái này lúc nào cũng giữ được dáng vẻ trong sáng, thuần khiết, lại rất thích cười, cho nên Nhiên Nhiên mới yêu thích đến tận bây giờ, An Tư Hạ không muốn nhưng vẫn phải công nhận trong thâm tâm rằng nàng vô cùng đố kị cùng ganh ghét.

Một bữa ăn này, đối với An Tư Hạ mà nói trôi qua vô cùng chậm rãi nhưng lại rất ngột ngạt. Nàng đang cố khắc chế cơn tức giận, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất. Lục Tĩnh Nhiên gọi Lam Yên Nhã đến nhưng lại không nói cho nàng biết, rõ ràng trong mắt cô nàng không hề quan trọng. 

"Mình ăn xong rồi, mình còn có bệnh án cần phải xem, mình đi trước đây", An Tư Hạ càng nghĩ càng trở nên tức giận, lo sợ mình sẽ không kìm chế được, sẽ thất lễ cho nên nàng chọn cách rời đi trước. 

Nói là về phòng làm việc nhưng nàng chạy lên tận sân thượng của bệnh viện, cố gắng bình ổn lại, cố không để nước mắt rơi, nhưng chung quy nàng vẫn không làm được. Phút chốc, hai mắt nàng ngấn lệ, nàng nấc nhẹ, kìm nén không cho nước mắt rơi nhiều hơn. Tại sao người luôn chịu uất ức, người luôn chịu tổn thương lại là nàng? Tại sao Nhiên Nhiên của nàng lại không hề nhận ra rằng nàng đã giấu cô trong tim bao nhiêu năm nay. Nàng chỉ muốn có được tình yêu từ Nhiên Nhiên nhưng sao lại khó như vậy?

Một bàn tay thon dài, mảnh khảnh đưa khăn giấy đến trước mặt nàng. Nàng giật mình quay lại, Lục Tĩnh Hy nhìn nàng, vẫn là đôi mắt thâm sâu đó. 

"Cô chắc hẳn là đang cảm thấy tôi rất đáng đời", An Tư Hạ tức giận nhìn thẳng vào mắt Lục Tĩnh Hy mà lên tiếng, chờ đợi nụ cười giễu cợt từ cô. 

Nhưng Lục Tĩnh Hy thần sắc vẫn lãnh đạm, chỉ cầm khăn giấy khẽ lau đi những giọt nước đọng lại trên khóe mắt nàng. "Tư Hạ à, tại sao nhiều năm như vậy, chị vẫn chỉ đặt chị em ở trong lòng?" 

An Tư Hạ gạt tay cô ra xa, khăn giấy rơi xuống đất. "Một kẻ tàn nhẫn, thủ đoạn như cô làm sao có thể hiểu được tình yêu là gì chứ!" 

Câu nói của nàng trong phút chốc đã làm biến đổi thần sắc của Lục Tĩnh Hy, đôi mắt lãnh đạm thường ngày bỗng trở nên đáng sợ. Cô ngay lập tức dồn nàng vào sát bức tường sân thượng, nắm hai cánh tay của nàng đè chặt lên tường. 

An Tư Hạ bị chấn động, không kịp phản kháng thì đã bị đôi môi của Lục Tĩnh Hy chặn lại, không cho nàng có cơ hội lên tiếng. Nàng dùng sức nhưng vẫn không thoát khỏi áp chế của cô, chỉ có thể cắn mạnh vào môi dưới của Lục Tĩnh Hy. 

Ngay lập tức, An Tư Hạ cảm nhận được trong khoang miệng của mình là mùi máu tươi, ngòn ngọt, nàng chưa bao giờ tự mình trực tiếp cảm nhận thứ này dù cho nàng là bác sĩ, An Tư Hạ một phen kinh hãi. Lục Tĩnh Hy buông nàng ra, đưa tay lau đi vệt máu ở môi dưới. "Xem như chúng ta hòa , chị cũng đã cắn môi em bật máu rồi nhỉ." Cô cười nhạt, thu hồi ánh mắt lãnh đạm, rồi rời đi. 

Mùi vị tanh tưởi mà lại ngòn ngọt vừa rồi vẫn còn đọng lại trong khoang miệng của nàng. An Tư Hạ đứng bất động hồi lâu, cho đến khi trời chợt đổ mưa xuống, những giọt nước khẽ chạm vào da thịt nàng mát lạnh, nàng hồi tỉnh, quay đầu rời khỏi sân thượng. 

Khi nàng về tới phòng làm việc, liền nhìn thấy trên bàn là hộp bánh kem vị dâu tây, ai đó đã đặt nó ở đây, không biết từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro