Phần 12 : Mở đầu đại họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngự Thiện Phòng*

Cô thản nhiên đi vào nhà bếp, nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Nhưng món ăn thì đều đã chuẩn bị sẳn phân ra cho từng cung. Nhìn đảo một vòng các món ăn cầu kì thịnh soạn được chuẩn bị cho thái tử, cười khẩy

"Tên Thái tử này là heo hay sao "

Bỗng đâu đó bên dưới lò lửa phía sau cô có người lên tiếng

"Thái Tử là heo sao?"   từ dưới bếp lửa đứng dậy phủi phủi quần áo, mặt dính lọ nghẹ tèm lem

" Chết!! " hai tay che miệng vừa nói bậy lại e sợ lập tức hành lễ.
" Tham Kiến Nhị Hoàng Tử Cát Tường!"

" Ta sẽ nói Hoàng huynh ăn ít lại, để không bị ngươi gọi là heo nữa" buông lời hù doạ.

" Nô tì không biết người ở đây. Xin người thứ tội"

" Ta có việc nên đến đây" giọng điệu vẫn không quan tâm gì cô mấy.

Nhìn qua nhìn lại xung quanh mọi người đều đã nghe lời căn dặn của mình mà lui ra hết, thật thắc mắc không biết sao cô lại vào được đây.

Rồi ra uy nghiêm ho khàn một tiếng, mắt cứ nhìn đâu đâu, hai tay chấp phía sau rồi nói  "Ngươi biết nhóm lửa không? "

"Người nhóm lửa làm gì. Việc đó cứ để người của Ngự Thiện Phòng làm"

"Ta hỏi cô có biết nhóm không ? "

Cô lắc lắc đầu rồi định rời đi nhanh không thì sẽ bị Thái Tử trách tội đến trễ. Ra tới cửa cô nhìn lại thì thấy Nhị Hoàng tử đang khổ sở nhóm bếp.

Cô thở dài một cái rồi quay lại săn tay áo, lấy một nhúm lá đốt lên rồi bỏ vào lò thổi thổi quạt quạt vài cái. Thì lửa đã bùng lên như ý, nhìn sang thấy Nhị hoàng tử đang cười gì đó nhưng cô cũng không có thồ gian để ý mà cáo lui trước.

Bỏ lại một người ngơ ngác nhìn bóng dáng đó,mỉm cười thầm nghĩ  Chẳng phải không biết sao?

Rồi tiếp tục nấu bánh mà mẫu thân thích ăn. Vì như đã hứa với Hiền Quý Phi sẽ tự tay làm bánh cho người, nên đã tới Ngự Thiện Phòng làm ra một đóng hiện trường chỉ có mình người biết là có chuyện gì xảy ra.

__________________

"Thái Tử Điện Hạ ơi, ta mang thức ăn tới rồi!" hai tay bưng thức ăn, dùng vai đẩy cửa phòng vào.

"hách sì" mền quấn quanh người.

Đặt thức ăn xuống, lo lắng  "Người bị cảm rồi. Ta đi gọi thái Y đến" 

Hít sụt sịt " Không cần, ta không thích uống thuốc. Nghỉ ngơi chút sẽ khoẻ thôi"

"Mà này dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô ta nhìn không quen" bệnh nhưng vẫn không ngưng cái miệng châm chọc cô.

"Người thật là! Không chọc giận ta người sẽ ăn cơm không vô phải không ?" Tức giận một mạch rời đi.

Một lúc sau...

"Dậy đi, Ta mang thuốc đến cho người đây"  kéo mền ra.

Khuôn mặt yếu ớt mắng  "Ngươi to gan lắm rồi đó, dám giật mền của bổn thái tử"

Không thèm đấu võ mồm với người bệnh, đỡ hắn ngồi dậy "Không ngờ người lại yếu đuối đến vậy đấy, có phải nam nhân không ?"

"Ta không uống thuốc"

Vừa thổi vừa nói " Đây là thuốc giải hàn độc bí kíp của quê ta. Không đắng nhưng rất hiệu quả "

Lúc này thái tử mới chịu uống, vừa uống vừa nghe cô kể chuyện.

"Lúc ta còn ở quê nhà, mỗi ngày bọn ta đều phải vào rừng săn bắt kiếm ăn. Gặp qua đủ loại bệnh tật rồi, thanh niên ở làng của ta ai nấy đều khoẻ mạnh như cọp vậy đó! Chứ không yếu đuối như người đâu. Biết vậy ta đã ngủ dưới sàn rồi"

Để Thái tử nghỉ ngơi cô đến thư phòng dọn dẹp theo như lời hắn căn dặn, nhìn thấy trên bàn có một đóng văn chiếu đi lại xem.

"Hắn dùng đây là sách tham khảo sao?" cầm mớ sách giơ lên nhìn
Để xem viết gì đây?

Cô lật lật xem sơ qua thì biết đây Văn Tấu Bình Phẩm Phương Tây văn tấu này là thứ để viết khen ngợi và bình phẩm về đất nước bạn và ngược lại, cũng xem như là thứ để cả hai nước nâng cao giao tình. Họ phải viết bằng tiếng Hán ,ta phải viết bằng tiếng Phương Tây.

"Haizz.. Tên Thái Tử này bình thường chắt là chẳng lo học hành đây"  nhìn bản tấu lắc đầu.

Thấy tội lỗi vì đã hại hắn ra như vậy nên cô quyết định giúp hắn sửa bản tấu.

Nói rồi cô ngồi xuống viết rất nhiều cùng kiến thức và sự am hiểu tường tận của mình về Phương Tây từ những góc nhỏ.

Lúc nhỏ bôn ba khắp nơi kể cả Nam Quốc, Biên cương, Phương tây cũng từng ở qua. Kinh nghiệm phong phú như vậy cô đem hết vào bản tấu sau một hồi lâu cuối cùng cũng đã xong.

"Xong!! Lần này ta giúp người. Không biết có được trọng thưởng không nhỉ ?"  vui vẻ tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro