Phần 13 : Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô vui vẻ tươi tắn hẳn ra sau bao ngày u ám trong cung. Vì chẳng bao giờ thái tử trốn khỏi cung mà dắt cô theo cả vì bọn hắn chỉ toàn đi tửu lầu. 

Trước cửa thành là một cô nương xinh đẹp với y phục màu xanh nhạt nhẹ nhàng thanh khiết của bầu trời đang vẫy gọi.

" An Quân cô tới muộn" giả vờ dỗi

Cô liền khoác vai Y Vân cười nói
" Đi nào đi nào, Ta sẽ mua kẹo hồ lô cho cô"

Y Vân mỉm cười lắc đầu chịu thua cô. Ra khỏi cung An quân như chim xổ lồng, chạy toán loạn hết sạp này đến sạp khác khiến Y Vân suýt không theo kịp.

" Nhanh lên Y Vân"

" Đợi ta với! "

Phía đằng xa xa kia có đám đông náo nhiệt cô liền kéo Y vân chen vào đám đông thì ra là ở đây đang tổ chức trò chơi bắn chuông may mắn nhận thưởng.

"Chỉ cần bắn trúng lập tức sẽ được nhận quà. Phát duy nhất! Phát duy nhất!" ông chủ rao liên tục

" Y Vân Y Vân chúng ta chơi thử đi" rủ rê Y Vân chơi

"Ta không biết bắn cung" hai tay quơ quơ ra hiệu ta không biết chơi.
 

Cùng lúc có hai nam nhân anh tuấn cũng đang đi dạo khiến các cô gái say đắm nhìn theo.  Nam nhân y phục màu xanh lòe loẹt phong lưu phía sau còn có cả đống cô nương theo sau, bên cạnh đó là nam nhân y phục màu trắng uy nghiêm điềm đạm trên tay cầm một chiếc quạt chỉ thích đi một mình không thích cô nương nào tới gần. Nhìn thấy đám đông đằng kia

"Dực Phong đằng kia có náo nhiệt"

Nói rồi lạng qua đó luôn, Dực Phong đành đi theo. 
Nam nhân y phục lòe loẹt vừa thò đầu vào thì lập tức rút ra ngay, như thấy gì đó giật mình.

"Huynh sao vậy Tử Ngôn?"

Không để ý câu hỏi của Dực Phong quay lại phía sau xua mấy cô nương kia  giải tán.

"Huynh sao vậy?"  lo lắng hỏi.

"Huynh thấy ta sao? Có đẹp không?"  chỉnh trang lại, lấy bông hoa cài trên tóc vứt đi.

Lúc này Dực Phong mới nhìn vào đám đông thấy hai vị cô nương đang chơi trò chơi. Mới hiểu lý do tại sao!

Ông chủ sạp đang phổ biến luật chơi, rất dễ hiểu ba đổi mười nhưng cái khó ở đây là phải một tên xuyên ba tâm mới tính là thắng.

"Vị tiểu thư này, một lượt là ba lạng bạc. Nếu trúng thì sẽ nhận được mười lạng bạc. Nhưng e là.."  ông chủ nói giọng khinh khỉnh, xoa cầm.

"Ta sẽ đãi cô chầu ngon" nhìn về phía Y Vân nháy mắt.

Võ công của cô thì chỉ là mèo quào nhưng cô có tài bắn cung không thể không công nhận. Đã lâu rồi cô không cầm cung, tay cứ cầm không chặt khiến cho mọi người xung quanh cười cợt.

Cô buông tay ra thả lỏng lần nữa rồi vươn vai hạ xuống kéo cung về phía sau, nhắm kĩ rồi vèo...

kẻng..kẻng..kẻng..

Mũi tên xuyên tâm, tiếng ba chiếc chuông rớt xuống cùng một lượt, khiến mọi người phải dụi mắt vì không tin được. Rồi mọi người cùng nhau vỗ tay lớn.

"Hoan hô! Đây là phần thưởng của cô nương" ông chủ có chút tiếc nhưng vẫn đưa cho cô.

" Hoan hô. Chúng ta đi ăn thôi Y Vân"  vui vẻ tay giơ túi tiền lên cao, rồi đi thẳng ra khỏi đám đông.

Cứ thế hai nam nhân kia đi theo phía sau cả đoạn đường cứ núp núp ló ló.

"Dực Phong huynh tạo cơ hội cho ta đi"

Nói rồi Tử Ngôn đẩy Dực Phong ra ngoài, Tử Ngôn làm khuôn mặt khẩn thiết rồi gật gật. Lúc này hai người kia đã nhìn thấy Dực Phong, nên đành liều đi tới tạo đại một chuyện gì đó giúp huynh đệ tốt của mình.

"T
ham Kiến Dực Tướng Quân!" cả hai đồng thanh

" Y Vân, quản sự mama tìm cô có việc gấp. Ta đến đón cô " giọng điệu hết sức gượng gạo

"Ta cũng về cùng cô''

"Không ,không" lập tức quơ quơ tay gượng cười ngăn cản.
" Cô cứ ở đây, Y Vân về được rồi"

"Không cần ta về sao?" 

"Không, không"

Quay đầu đi rồi quay lại rán hỏi kĩ lần nữa.

"Thật sự không cần ta"  tay chỉ vào bản thân.

"Không, không cần" cười gượng.

"Um được rồi"

Người đứng phía sau sạp rau mừng rỡ.

An quân thầm nghĩ Sao ta cứ cảm thấy Tướng Quân có gì đó gượng gạo nhỉ?!

Đi được một lúc Y Vân cười thầm lên tiếng "Quản sự không tìm nô tì phải không?"

"Ta đưa cô đi ăn chuộc lỗi"

Thế là hai người dẫn nhau đi ăn vui vẻ vừa kể sự tình mọi chuyện.

_________________

Trời bỗng dưng đỗ mưa, An quân hối hả chạy đến mái hiên phía trước núp mưa. Mưa ngày càng nặng hạt,  ngay khoảnh khắc ấy bỗng có cây dù từ phía sau che cho cô.

Cô lập tức quay về phía sau, trước mắt cô là một nam nhân cao hơn cô một cái đầu khuôn mặt anh tú với nụ cười ấm áp.

"Tham Kiến Thái Tử.. "

Cô lập tức hành lễ nhưng chưa kịp nói xong, hắn đã đỡ nàng không để cho nàng hành lễ.

"Thái Tử gì chứ! Sau này cứ gọi ta là Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn"

Cô chỉ biết im lặng gật gật đầu rồi quay lại nhìn mưa rơi, cả hai không ai nói câu nào chỉ nhìn về phía mưa.

Chỉ ngắm mưa thôi trong lòng Tử Ngôn đã thấy vui rồi, mắt cứ liếc sang nhìn người bên cạnh, cười thầm một mình. 

Cô thì ngại vì để Thái Tử Tam Quốc che dù cho mình, nhưng lại chẳng dám nói chuyện.

"Nàng lạnh không? Đứng nép vào ta"

Nói rồi kéo cô đứng nép vào mình, che hết những giọt mưa phía trước.

" Thái Tử.. Người ướt cả rồi"

"Không sao"

Sau khoảnh khắc lãn mạn đó. Thế là cả hai trong lòng mỗi người đều có tâm trạng khác nhau, rồi im lặng đợi cơn mưa kia tạnh đi.

Có vẻ người này cũng không tệ như trong ấn tượng của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro