Phần 24 : Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô số chuyện phải lo liền không nghĩ nữa đi tìm Tử Ngôn, đoán chắt ngài ấy đang quanh quẩn đâu đó ở Ngự hoa viên nên liền đến đó.

Thì quả không sai đã tìm thấy người, đi nhón nhén từng bước từng bước vỗ vai người phía trước " Ta tìm được ngài rồi"

Ngạc nhiên quay lại nhìn cô nương cười tươi đứng trước mặt mình, không giấu được sự vui mừng "An Quân !!"

" Là ta" kéo Tử ngôn vào ngồi ở hậu viên "Người ngồi xuống đây"

"Nàng tìm ta có việc gì vậy ?"

Lấy ra một bức tượng nhỏ đưa ra trước mặt Tử Ngôn  Tèn.. ten   hớn hở nói  "Đây là quà sinh thần cho người"

Ngạc nhiên nhận lấy "tặng cho ta sao ? "

" Um..um" gật đầu lia lịa " Tuy ta làm không đẹp lắm nhưng đây là món quà kết giao bằng hữu đầu tiên ta tặng cho người khác đấy"

"Ai bảo là ta không thích, ta thấy rất đẹp. Cám ơn nàng"

" Ngài không chê là được."

" Nàng có rản..h "

Chưa kịp nói hết câu đã bị cô cắt lời   " Ta trốn đi cũng lâu rồi, phải trở về đây. Ta đi trước nhé "

Thở dài rồi nhìn món quà mỉm cười Cám ơn nàng An Quân!

*Phủ Học Sĩ*

Quan sát cô nương đang thẩn thờ kia  " Y Vân, từ ngày hôm qua đến giờ ta thấy cô rất lạ?"

" Lạ sao ? Không không có" khuôn mặt bơ phờ

" Từ lúc gặp Thái tử. Có phải hắn bắt nạt cô không ? " nghi hoặc

Lắc đầu " Không phải, ta đang rất phiền não. Cô đừng hỏi ta nữa"

" Thôi được rồi, ta không hỏi. Nhưng cô phải theo ta ra ngoài đi dạo, cô mà cứ như vầy chắt ta điên mất "

Nói rồi kéo Y Vân dậy, lôi cô xuất cung. Mượn cớ đi mua thêm vật phẩm cho Thượng Y Các mà dạo thành.

" Cô nhìn kìa Y Vân trâm cài này đẹp thật , đừng ủ rủ nữa "

Từ đâu một nam nhân cầm quạt xuất hiện "Thật trùng hợp"

An Quân lập tức phối hợp "Đúng đó, trùng hợp vậy Dực Phong Tướng Quân"

Cô nháy nháy mắt ra hiệu  "Hay là huynh đi dạo phố cùng bọn ta đi!"

"Chúng ta đi nào" vừa đẩy Y Vân đi vừa nháy mắt với Dực Phong ám chỉ thành công rồi.

Đi giữa đường bỗng ôm bụng "chết ta rồi, ta không được khoẻ ta nên về nghỉ ngơi trước đây"

Y Vân lo lắng "An Quân, hay ta đưa cô về?"

Phẫy phẫy tay "Không không, ta muốn tự mình về. Cô cùng Dực Tướng quân dạo phố nhé ! Nhớ mua một số vật phẩm mang về đấy"  rồi chạy mất hút.

"Chúng ta giúp cô ấy lo liệu chuyện vật phẩm, cô ấy sẽ khoẻ ngay thôi "

Y Vân bật cười nhẹ "Có phải người và cô ấy bàn tính từ trước rồi phải không ?"

Ngậm ngùi giải thích " Bọn ta thấy cô không được vui nên mới muốn đưa cô đi ăn món ngon chăm sóc tâm trạng. Nếu cô không thích ta sẽ đư..a.."

Đang lẩm bẩm thì có tiếng gọi dịu dàng " Không phải người nói đưa ta đi ăn sao? Không nhanh lên"

Dực Phong vui vẻ nhìn về phía sạp hoa ra hiệu thành công với An Quân rồi đuổi theo Y Vân.

Tay phủi phủi quần áo,tự mãn Haha chỉ cần ta ra tay thì ai cũng có đôi có cặp.

* Hồng Lâu Mộng*

"Nào nào các con, hầu hạ Tống công tử thật tốt cho ta !!"

" Dạ!!"

" Không cần đâu. Hôm nay ta muốn một mình"

Trong lúc uống rượu một cô nương xinh đẹp tuyệt sắc bước vào.Tử Ngôn nhấp một hóp rượu rồi lên tiếng.

" Ly Hoa cô nương đích thân xuất hiện quả thật là vinh dự cho ta"

Mỹ nữ từ từ ngồi xuống, tay rót tượu cho người đối diện "Ngưỡng mộ Tống công tử đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt"

"Ngắm trăng thưởng rượu cùng với tuyệt sắc giai nhân thì còn gì bằng"

Mỉm cười nhìn về phía ánh trăng "Nghe danh đã lâu, bên cạnh công tử tuyệt sắc giai nhân nhiều vô kể sao hôm nay lại u sầu ?" tay che miệng uống hết ly rượu.

*Nhớ lại bức mật thư vừa nhận sáng nay thì càng thêm hận bản thân không đủ năng lực bảo vệ ai cả..*

"Ban đầu ta không nghĩ nàng ấy lại tốt với ta như vậy?"

"Xem ra, cô nương ấy là người khiến Tống công tử từ chối các cô nương xinh đẹp ở đây rồi"

Ly hoa đứng dậy rời đi không quên nói vọng lại
" Thuận theo tự nhiên, trời xanh ắt sẽ an bày"

Tử Ngôn cầm ly rượu kính cô nương đã rời đi.

Cứ uống rồi uống đến say mèm, lết đôi chân rã rời trở về cung. Đuổi tất cả thuộc hạ không được đi theo mình, đôi chân nặng nề cứ bước về phía Viện Đại Học Sĩ.

Trùng hợp cô cũng đang trở về nhìn thấy bóng dáng quen thuộc "Tử Ngôn? Sao người lại ở đây ?"

"Ta đến đây tìm nàng. Đưa ta về" nói rồi gục đầu về phía vai của cô.

Cô thở dài  "Sao rắc rối hay tìm đến tận cửa vậy. Mùi rượu nồng nặc"

Tìm xung quanh nhờ người giúp đỡ nhưng ngó dọc ngó ngang vẫn không thấy ai ngang qua  hừ.. lúc cần thì chẳng có bóng người nào.

Đành ngậm ngùi dìu Tử Ngôn về cung, trong lúc đi về Tử ngôn nói nhảm đủ điều nào là "Ta sẽ lấy cô, Ta xin lỗi Văn Duệ,.."

Thật tình mối quan hệ tình thâm của hai người này oan trái thật

Nặng nề khổ sở đỡ người say kia về  "Người lấy ai cũng được nhưng đợi về tới cung đã, người nặng chết đi được "

Từ nãy giờ vẫn luôn có người theo sau quan sát sự tình.

Tới cửa đám cung nữ nháo nhào "Điện hạ không sao chứ, sao lại ra thế này.."

Cô ngán ngẩm " Các cô người đi lấy canh giải rượu, người đi lấy khăn đến đây. Ta giúp các cô đưa ngài ấy vào trong "

Thả người kia xuống giường "ôi trời, tay chân ta rã rời cả rồi !"

Cung nữ mang nước đến rồi lui ra, cô dùng khăn lau mặt cho nam nhân say rượu này.

"Người xem ngày thường làm bao nhiêu cung nữ điêu đứng bây giờ thì trong như một đứa trẻ.. Thật là"

Tay cô đang lau bỗng bị nắm lấy kéo xuống sát người "Nàng có giống như các cung nữ đó không ?"

Cô cố giật tay lại " Ta ta không phải Văn Duệ của người đâu"

Ghị mạnh hơn một chút chu môi tính hôn, cô liền đẩy mặt Tử Ngôn sang một bên "Này này người say quá rồi, còn lầm ta là Văn Duệ của người sao !!"

Nói rồi cô chạy ra ngoài bảo các cung nữ vào chăm sóc cho điện hạ.
Sao ta phải gánh nợ tình của hai người chứ !!
Nghĩ lại cảnh tượng lúc nảy nỗi cả da gà, liền trở về viện.

Các cung nữ vội đem canh giải rượu vào " Điện hạ, uống thuốc ạ!"

Tử ngôn mở mắt nhìn lên trần nhà, không giả vờ nữa. Một chút hụt hẫng trong lòng khó tả "Để đó đi, ta sẽ tự uống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro