Phần 25 : Thị sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về viện thì phát hiện hình như có người theo dõi, càng đi càng gần "Là ai ?"

"Là ta"

"Tham kiến Nhị Hoàng Tử "

Cô chột dạ tự nhủ "chết rồi, hắn đánh ghen đến nhà bà rồi, làm sao chuồn đây"

Cô cười gượng gạo "Đêm đã khuya rồi người còn đi dạo sao?"

"Không.Ta tìm cô"

Giả vờ không nghe thấy gì hết,len lén bước đi. Thì bị kéo quay ngược trở lại tình hình lúc này hết trốn. Phía sau cô là cây cột phía trước cô là Nhị hoàng tử không còn đường lui.

"Tìm.. tìm ta có việc gì?" ấp úng.

"Cô nói xem, đêm hôm thế này cô lại đi ra từ chỗ Tử Ngôn?" nheo hai mắt nhìn cô.

"Không không ta và Tử ngôn của người không có gì cả"

Thầm cười trong lòng Tử ngôn của ta sao? thì ra là cô hiểu lầm hai bọn ta

Nhìn thẳng vào mắt Văn Duệ, giọng nghiêm nghị giơ tay lên thề " Ta và ngài ấy không có gì cả "

Bật cười nhìn vẻ mặt lúng túng của An quân nên lùi lại vài bước về sau giữ khoảng cách, ho khan một tiếng
"Cô có gì với Tử ngôn thì ta sẽ không hỏi. Nhưng ta có việc cần cô giúp."

Thở phào nhẹ nhõm, thật may vì không bị hiểm lầm rồi nghiêm túc trở lại "Người muốn ta giúp việc gì?"

Mời cô ngồi xuống cùng nói chuyện.

Chậm rãi kể rõ tình hình "Lần này ta được lệnh đi thị sát ở phía Nam có thể sẽ phải đi mất 2 tháng. Ở nơi đó có rất nhiều trẻ em ham học nhưng lại không có người chỉ dẫn, ta muốn nhờ cô đến đó để truyền dạy cách dạy học cho thư sinh ở đó vì ta nghĩ cô là Nữ quan có lẽ sẽ rành việc này hơn người của ta"

Suy ngẫm một chút rồi trực tiếp trả lời "Đâu riêng ta là nữ quan?"

"Ta không đi cùng người lạ" ung dung đáp

Lúc này cô thầm nghĩ Ta quen ngươi chắt, không thân không thân nhưng rồi lại bị người trước mặt chặt đứt suy nghĩ

"Nơi đó cũng rất gần Núi Tiên Sơn cô chỉ cần giúp ta việc truyền dạy,thời gian rảnh cô có thể về quê nhà"

Lòng phấn khởi ngay khi nghe tin sắp được về nhà thì thấy đối phương không xấu bụng lắm, nhờ vả nhưng vẫn có chút lương tâm không như tên thái tử bóc lột sức lao động kia.

"Ngày mai khởi hành luôn sao?"

"Ừm"

Tiếc nuối ngao ngán vì sực nhớ ra ngày mai phải xuất cung đi tìm tiểu linh cữu , nghe hắn nói đã tìm thấy tung tích của sư phụ. Nên không thể bỏ lỡ tin tức này được, cô đã nhờ rất nhiều bằng hữu tìm bao lâu nay đến tận bây giờ mới có tung tích của người. Đành ngậm ngùi từ chối Nhị hoàng tử.

"Không được rồi. Ta có việc thật sự rất quan trọng phải làm hay là ta nhờ Học Sĩ khác đi cùng người nhé!"

Mỉm cười, không những không trách tội mà tâm thái của người cũng bình ổn không có chút dao động nào để người ta đoán ra hắn đang cảm thấy thế nào

"Không sao, ta sẽ có sắp xếp khác. Ta cho người đưa cô về"

Nói rồi người đó rời đi trước, để lại một thị vệ đưa cô về phủ học sĩ.

Nhìn theo bóng lưng chậm rãi ấy thì nhớ lại mấy lời đồn đại trong cung. Nhị Hoàng tử có nhiều công trạng nhất Nam quốc và cũng là Đại tướng quân phía Nam của triều đình, từ nhỏ đã sống ở chiến trường vài năm gần đây mới trở về với danh tự hoàng tử mà ở lại trong cung.

Tâm tính khó đoán từ bé nên không được lòng các triều thần trong cung. Nghe đồn tâm tư của người này độc như sói cũng tĩnh như nước. Nghĩ đến đây thôi cô cũng đã lo sợ cho cái đầu của mình rồi.

*Trên xe ngựa rời thành*

Người đánh xe nói vọng vào trong xe ngựa "Nhị hoàng.." chợt nhớ ra gì đó liền đổi cách xưng hô "Thiếu gia chúng ta đi lần này khá lâu người không cần thêm người, thêm đồ sao?"

Người bên trong mắt không rời khỏi sách chậm rãi đáp
"Thị sát càng ít người, càng không gây chú ý. Dân chúng ngoài kia vẫn còn đói no chưa rõ thì ta cũng không cần quyền quý nếu khiến họ khổ sở như vậy."

Thấu cảm được cuộc sống bá tánh vì từ nhỏ đã sống trên chiến trường, có lúc lương nhu không đủ còn phải cùng các tướng quân khác ra đường mưu sinh như một bá tánh bình thường. Câu khẩu quyết của doanh trại chính là  Dân hay quân đều là nhân, bá tánh bình đẳng

Lúc ấy cơm ăn chưa no mặc lo chưa tới có khi còn phải sống qua ngày nhờ sự yêu thương của bá tánh nên mới có đất nước phồn thịnh như hôm nay. Nhớ lại chuyện doanh trại lúc đó không hề được bệ hạ quan tâm có chút bất bình trong lòng..

Tiếng hí ngựa liền kéo Văn duệ ra khỏi đống suy nghĩ mù mịt kia.

"Thiếu gia, có người chặn xe"

Phủi quần áo, tay đặt sách xuống "Cho lên"

Hớn hở trèo lên xe ngựa vén màn thì thấy chỉ có một người bên trong, nhìn nghiêng nhìn dọc chẳng thấy ai nữa mà khiến cô ngỡ ngàng

"Không có ai! Sắp xếp khác là người đi một mình sao?"

Vẫn im lặng quan sát mà không trả lời.

Nhìn vào ánh mắt thì hiểu người kia vẫn chờ lời giải thích của mình, tại sao cô lại ở đây. Gãy đầu đầy ngượng ngùng

"Việc của ta không gấp nữa. Cũng may ta đuổi kịp người!"

Không nói lời nào rót trà đẩy về phía cô, cô nhận lấy tu hết một hơi vào bụng mặc dù có hơi nóng nhưng lỡ rồi đành ngậm ngùi chịu đựng.

"Người xin nghỉ phép cho ta, mặc dù ta không đi với người. Người không nghĩ ta trốn đi làm việc xấu sao?"

Tiếp tục đọc quyển sách còn giang dở, miệng hơi cười "Ta không nghĩ nhiều như vậy"

Tay vén màn nhìn đường phố xung quanh lúc đi ngang thôn thanh ti cô liền phấn khởi hơn bình thường vì đây là nơi cô hay đến dạy học cho bọn nhỏ mà.

Nhị hoàng tử bất giác nhớ lại gì đó thì mỉm cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro