Phần 35 : Tết nguyên tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tay đưa lên trời ngắm nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ, mỉm cười. Đã đến đây lâu như vậy rồi.  Cứ ngỡ như rất ngắn nhưng lại trải qua nhiều chuyện thật... Không biết mama bây giờ thế nào, mọi người ra sao rồi...

Sau khi thả đèn thì cô đến trước một cái cây to với vô vàn mảnh vãi đỏ mang trong mình những mộng cầu nhân sinh mà phất phới trước gió.

Cầm trên tay lá ước, tương truyền rằng sau khi viết tất cả đều ước của mình vào đây rồi thải lên cây tất cả điều ước sẽ thành sự thật. 

Lá ước : Mong mọi người đều bình an 

Ném lá ước lên cây, rồi chấp hai tay thành khẩn nguyện ước.

-----------------------------------------------

Cả ba đang ngồi viết từng điều ước, mỗi người trong lòng đều có thứ giấu kín mà không muốn ai biết chỉ mong gửi gắm tâm tư vào lá thư này.

Tử Ngôn vẫn tinh nghịch như vậy nghé đầu qua xem lén "Huynh viết gì vậy, Văn Duệ ?"

Một tay vừa đẩy đầu kẻ gian lận vừa viết "Huynh nhìn của Thái Tử kìa"

Ngóng sang tờ giấy của thái tử, lập tức bị đôi tay che mất. Bỉu môi "Hai huynh sao ai nấy cũng che đi hết vậy?"

*Lá ước :...
*Lá ước :....
*Lá ước :....

Cả ba chấp tay ước nguyện Cầu thế thái nhân gian bình an.

Tống Thái Tử lắc đầu ngao ngán, khoác vai hai người bên cạnh thở dài tiếc nuối "Ai mà ngờ ngày quan trọng như thế này ta lại ở cùng hai huynh chứ!"

"Ta cũng chẳng muốn đâu, còn không phải phụ hoàng muốn ta ra ngoài thì ta đã không đi" Thành Vương than trách, hách sì một cái sợ rằng lại cảm lạnh nữa thôi.

"Ta vừa nhận được tin báo lúc nảy, Tần Dịch đưa Ly Giao trở về trước rồi" Văn Duệ bình thản nói.

"Tên Tần Dịch này được đấy, giao Ly Giao cho huynh ấy đúng là không sai" Cười đắc ý tự hào về Cận Vệ của mình.

*Sân sau, Viện Học Sĩ*

An Quân hai tay bưng trái cây ra, giọng điệu có chút chọc ghẹo "Này này huynh may mắn thật đấy! Lại được Y Vân mời đến đây"

Bật cười gật đầu nhẹ "Thật vinh dự được thưởng thức tài nấu nướng của An Quân cô nương đây"

Săn tay áo lên sắp xếp mọi thứ, nghe Dực Phong khen ngợi không nhịn được mà vui vẻ "Đợi Y Vân mang bánh ra nữa là ăn được rồi" 

Từ phía xa xa có bóng dáng của ba người nào đó rất quen đang tiến tới sân sau Viện Học Sĩ. An Quân ngỡ ngàng tự hỏi mình có mời họ sao??

Tử Ngôn ánh mắt long lanh nhìn An Quân mỉm cười vì dạo gần đây không có cơ hội gặp nhiều. Rồi thay đổi ánh mắt nhìn sang vị bằng hữu đang yên vị kia mà trách móc.

"Huynh như vậy là không được rồi đấy Dực Phong! Bận của huynh là đây sao?"

Thái tử nhìn An Quân đang giả lơ "Bọn ta tham gia nữa"

An quân chưa kịp tu hết ngụm nước đã phải sặc ngược ra ,quay ngoắc lại nhìn Thái Tử ánh mắt ngỡ ngàng  Đêm nguyên tiêu đấy! Không phải là đến gây khó dễ cho ta nữa chứ ?

Đã xin phép chủ nhà nên ung dung cùng Văn Duệ và Tử Ngôn ngồi xuống bàn, Y Vân tự lúc nào đã vào trong lấy thêm đồ.

Thấy nhiều người như vậy ngồi đây thiếu Y Vân nếu lỡ miệng thì không có ai cứu vớt cô nên nhanh trí lẻn vào trong giúp Y Vân thì Nhị hoàng tử cũng lên tiếng "Ta giúp hai người"

An quân bất giác mỉm cười gật nhẹ.

Y vân sau khi nếm chè định bụng gọi An Quân vào xem thử nhưng may cô ấy đã vào bếp tự lúc nào rồi.

Thấy Y Vân đang lay hoay bèn hỏi "Sao thế Y Vân?"

Suy nghĩ một chút "Hình như thiếu chút ngọt thì phải!"

"Vậy để ta xem xem"

Y Vân nói rồi tay thì chuẩn bị ít bánh táo đỏ mang ra ngoài lúc đi còn không quên nhìn sang Nhị hoàng tử "Ta mang ít bánh ngoài trước, người giúp An Quân mang chè ra nhé!"

Nhị hoàng tử nhìn người đang tập trung trước mặt, tay khoáy khoáy đều chè trông nồi bỏ thêm gia vị một cách chuyên nghiệp như một đầu bếp thực thụ.

Thấy dáng vẻ của cô lúc này có chút dịu dàng cảm giác không quen liền không nhịn được mà cười một mình.

An Quân bên cạnh không muốn để ý cũng thấy rõ hình như người này đang cười mình. Cô nheo mắt hỏi "Người cười gì? Chưa thấy ai nấu ăn bao giờ à?"

Nhị hoàng tử lắc đầu cười không đáp, dáng vẻ dịu dàng lúc nảy lại chạy đi mất rồi.

Xong xuôi cô nếm thử một chút để xem vị thế nào, rồi quay sang bảo người đang ở không kia "Người nếm thử xem thế nào?" Sẳn tay đút cho người kia nếm thử. Đôi mắt trông chờ câu trả lời.

Người đó mỉm cười gật gật tán thưởng "Rất ngon!"

Cùng mang chè ra ngoài tránh để mọi người chờ lâu thêm nữa.

Từ xa vẫn còn nghe lời trách móc của ba người kia dành cho Dực Phong.

Thái tử tay rót trà ăn bánh nhoẻn miệng cười "Huynh vui vẻ đâu thể thiếu bọn ta phải không?" nói rồi đôi mắt liếc sang người đối diện đang giả vờ thông thả ăn chè "Phải không, Dực Phong?"

Tống Thái tử vừa nói vừa lườm Dực Phong "Không ngờ huynh trốn bọn ta hẹn riêng với Quân nhi đấy"

Nghe câu chuyện sắp đi sai hướng cô liền định giải thích "Không không, Ngài ấy hẹn với Y.." Chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng lại.

"Cô nói ít thôi!" Sau câu nói đó Dực Phong nhận được cái liếc mắt hình viên đạn của An Quân.

Đến đột ngột như vậy cũng phải nể mặt chủ nhà Thái tử lên tiếng "Hôm nay là bọn ta tự tiện đến, không biết có làm phiền không?"

Y Vân mỉm cười lắc nhẹ.

An Quân thấy Y Vân cứ cười hoài liền trả lời thay "Càng đông càng vui. Cũng may ta nấu rất nhiều! Ăn nhiều vào"

Dực Phong phát hiện sự bất thường trong ánh mắt của Y Vân nhìn Thái Tử phải chăng có điều gì không thể nói.

Giúp người thì phải giúp cho trót, Lục mama dạy làm người là phải tận tâm vì thế cô liền chóp lấy cơ hội cho bằng hữu của mình. An Quân kéo tay Y Vân ngồi xuống bên cạnh Dực Phong.

Thái tử thấy dậy cũng giật tay cô ngồi xuống cạnh mình, khiến mọi người ai cũng nhìn chằm chằm.

An Quân thấy khó xử liền cười tươi "Nào nào chúng ta ăn thôi"

Nhị hoàng tử lúc này mới để ý hôm nay cô vận y phục màu hoa đào kết hợp với cây trâm mình tặng trong rất đẹp thì vui thầm trong lòng.

Tử Ngôn chú ý thấy dạo gần đây cô rất thích cài trâm trên tóc thì phải vì trước đó rất ít khi thấy cô sử dụng.

"Quân nhi, nàng thích cài trâm? Lần sau ta tặng nàng nhé!"

Nhị hoàng tử liền gấp thức ăn cho Tống Thái Tử, đùa "Để ý như vậy, huynh thích không ta tặng huynh!" 

Dực Phong cười phá lên "Huynh ấy thì cài ở đâu chứ?" 

An quân dùng chân khều nhẹ người đối diện, nhị hoàng tử tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhìn An Quân đang dùng mắt trao đổi tín hiệu Làm lành rồi sao?

Bật cười trong lòng rồi, quay qua khoác vai người bên cạnh đang ăn ngon lành "Huynh ốm đi rồi ăn nhiều một chút"

Tử ngôn ngạc nhiên đẩy tên bằng hữu mặt dày này ra phàn nàn "Huynh đừng làm vậy trước mặt Quân nhi chứ! Nàng ấy hiểu lầm đó"

Nhị hoàng tử cười thầm Đừng lo, không cần nói nàng ấy cũng hiểu lầm rồi!

Thành Vương đặt ly trà xuống bình thản khuyên nhủ "Tình cảm tốt nên về nhà hẳn thể hiện"

Một lời nói như nhát dao đâm vào tim, ấm ức nhìn sang tìm sự cứu giúp của An Quân "Nàng xem bọn họ bắt nạt ta!"

Cười huề cho qua chuyện, gấp thức ăn cho Tử ngôn "Mặc kệ họ, ăn nhiều vào"

Từ nảy giờ không nghe tên thái tử phản bác cô một câu nào thiệt là nhẹ nhõm.

Thúc mọi người ăn nhiều vào cho có sức khỏe "Mọi người nếm thử bánh ta làm nhé. Hương vị riêng của quê nhà"

"Quân nhi, nàng nấu ăn ngon thật" 

Y Vân vui vẻ tiếp lời "Cô ấy còn biết nấu nhiều món khác nữa"

Thái tử cắn miếng bánh rồi nhìn cô cười ẩn ý, nhấn mạnh chữ "NGỌT

Cô đang chìm đắm trong sự tự hào bị câu nói của Thái tử làm sặc sụa!!

Tử Ngôn vội vỗ cô "Nàng không sao chứ?"

Cô dùng ánh mắt hình viên đạn lườm tên Thái Tử đang đắc ý kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Không ngừng châm chọc, thấy cô tức giận vừa cảm thấy vui vẻ hơn trong lòng  "Bánh ngọt, nên ăn từ từ thôi"

Y Vân khó hiểu cách nói của thái tử như nhắm đến An Quân.

An Quân đứng dậy nhìn thái tử cười rồi nói  "Ăn xong rồi phải không? Ta đưa người về" nói rồi lôi người đi,không quên tạm biệt mọi người. Rồi kéo Thái tử đi mất hút để lại bao ánh nhìn khó hiểu.

*Về Cung Thái Tử *

Tiếng đóng cửa phòng còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm, cay cú cảnh cáo người đang ung dung uống trà  "Người mà còn ngọt với ngọt nữa thì chết với ta"

"Ngươi sợ Nhị đệ? Hay Tử Ngôn biết"

Im lặng không trả lời tức tối.

"Không nói với người nữa" quay lưng định đi về thì bị gọi lại.

"Ở lại nói chuyện một chút"  trầm giọng.

Thấy cô cứ lưỡng lự thì bật cười "Ta không làm gì cô đâu" 

Ngồi im lặng hễ thái tử rót ly trà nào cô uống hết ly trà đó cho đến khi có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Thái tử nheo mài chóng cằm nhìn cô "Ngươi sợ cái gì?"

Hít một hơi rồi nói "Thật ra thì có một số sự cố không đáng nhắc tới, hay là người cứ quên đi nhé "

Nhướn mài nhìn cô "Sự cố?"

Gật gật như mừng rỡ đối phương đang hiểu đúng ý mình "Đúng vậy, không sai"

"Nếu ta không thích xem đó là sự cố thì sao?"

Đang lúc không biết trả lời thế nào thì ,ngoài cửa có người gọi "Thái Tử, bọn ta đến uống rượu đây "

Thái tử thở dài, vì biết là ai đến giải vây cho An Quân.

"Ngươi đi đi"

An Quân vội ra ngoài thấy cặp đôi Ngôn-Duệ trước cửa thầm cảm ơn rồi phóng đi mất hút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro