Phần 36 : Việc tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong một gian nhà nhỏ, tiếng đọc bài của trẻ em vang lên từng chữ*

"Xuân ấm trên hồ sóng nhẹ lan

Mai rừng, dương liễu, mặt đê chen

Năm năm hoa ngát bên sông sớm

Xuân sắc Bồng Doanh sóng rước lên."

Sau khi kết thúc buổi học..

Lão bá từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào thông báo
"Cô nương ơi cô nương ngoài kia có kẻ gây rối"

Vừa nhìn thấy người trước mắt đã hận không thể dùng ánh mắt thiêu sống hắn. Gượng cười để giải tán đám đông "Huynh ấy chỉ đến để đón ta thôi, yên tâm, yên tâm không phải đám quan lại quấy rối đâu"

Nghe vậy mọi người mới yên tâm mà giải tán để lại một người đắc ý, một người tức giận.

"Thái tử, người theo dõi ta à?"

"Không. Không phải cô nói ta đón cô hả?" Dùng ánh mắt đắc chí nhìn An Quân, rồi đứng dậy ho khan vài tiếng

"Mấy khi ngươi nguyện ý ta bằng lòng. Chúng ta cùng đi ngắm hồ Thanh Ti đi! Hôm nay bổn thái tử có hứng"

Đuổi theo người phía trước giải thích
"Ta chỉ nói bừa cứu rỗi tình huống thôi mà"

"Không đi, chém." Buông lời thản nhiên.

Ức chế tên Thái tử nhưng vẫn cố nhịn miệng rặng ra từng chữ "Ta đi"

Rõ ràng là rủ đi ngắm hồ nhưng bây giờ cô lại thành người chèo đò. Cũng may trời hôm nay mát mẻ nếu không cô đã cho hắn nhấn chìm cùng chiếc thuyền rồi. 

Càng chèo càng mệt thấy cái người thảnh thơi kia liền nhăn nhó phàn nàn "Thưởng cảnh là người có hứng thú, không phải ta. Nhưng sao lại là ta mệt không phải người!"

Ngồi ung dung thưởng trà "Chèo mạnh tay vào"

"Người đang muốn hành xác ta chứ gì?" Nói rồi tặng cho tên Thái tử kia cái liếc cay nghiệt.

"Ngươi liếc xéo ai đấy. Có tin ta chém ngươi không"

Khóe miệng giật giật lẩm bẩm chửi rủa Tên thần kinh tâm trạng thất thường,lúc trước còn xin tội cho ta bây giờ lại hành hạ ta.. Thiệt là tức chết mà !!

Thuyền ra xa bắt đầu hỏi sự tình.

"Cô nương tên Y Vân, ngươi biết rõ không ?"

Nghe đến đây đã hiểu ý định rủ đi ngắm hồ của Thái tử rồi, bèn đắc ý. Dừng chèo đi thẳng vào trong ngồi xuống đối diện trước sự ngỡ ngàng của Thái tử, tay rót trà tu hết một hơi rồi thảnh thơi trả lời "Người gục ngã trước sắc đẹp của Y Vân rồi chứ gì?"

Thái tử nhíu mài nhìn kẻ đắc ý kia "Còn nói linh tinh, có tin ta chém ngươi không ?" tay chỉ về phía An Quân.

Cô bật cười, to gan gập ngón tay của thái tử lại đắc ý "Suỵt ta sẽ không nói ai biết đâu "

Thái tử hơi tức giận dù không biết tại sao, tay luồn sau gáy kéo lấy gương mặt An quân sát lại gần mình "Trả lời ta xem"

Ánh mắt đầy ý chọc ghẹo của Thái Tử khiến cô không phục, mà lườm muốn rớt đôi ngươi.

Đầu hắn hơi nghiêng ánh mắt dò xét nhìn xuống môi "Không nói thì.."

Đẩy Thái tử ra cảnh cáo "Người còn chọc ghẹo ta, ta sẽ không nói cho người biết đâu"

Bật cười rồi buông cô ra, trở về lại tư thế ban đầu nhàn hạ uống trà "Nói đi"

Ức chế trong lòng ghìm lại "Trước đây Y Vân sống dưới chân núi Tiên Sơn gia phả đều là đại phu nhưng đến đời cô ấy thì ngắt quản vì cô ấy không biết y thuật. Nhưng theo ta thấy cầm kì thi họa cái gì cô ấy cũng biết nếu không nhập cung thì có lẽ đã trở thành Mỹ Nữ tài hoa khuynh thành rồi."

Thái tử gật gù đã tiếp nhận nhận thông tin, rồi nghĩ gì đó nhoẻn miệng cười ẩn ý "Ta gục ngã trước cô ấy hay là ngươi đây?"

"Ta là ngưỡng mộ chứ không như người nghĩ đâu!"

Thấy An quân không hiểu ý mình liền bật cười vì sự ngây thơ của cô. Ta ẩn ý rõ như vậy mà!

Cô nhớ lại vài chuyện đã chú ý từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp để hỏi, bèn to gan hỏi tới "Người và Y Vân là người quen à? Ta thấy ánh mắt cô ấy nhìn người có chút kì lạ!"

"Vậy ánh mắt Nhị đệ nhìn ngươi không giống à?" Giọng điệu thăm dò.

An quân bật cười "Tất nhiên là không giống rồi. Mà ngài ấy có nhìn ta sao??"

Thái tử không thèm trả lời nữa vì hỏi đủ rồi.

Cô cảm thấy Thái tử kì kì tự dưng lại hỏi chuyện của Y vân nên thà đắc tội cũng phải bảo vệ cô ấy. Lại sợ hắn ta quyền cao như thế chỉ tay một cái đã có hơn chục phi tần, sợ Y Vân sẽ khổ.

"Mà này ta nói trước bằng hữu của ta thích cô ấy. Cô ấy chắt cũng sẽ không thích người đâu! Cho nên đừng có ép người ta"

Hắn nhoẻn miệng cười,hướng mắt về cô "Vậy còn cô thì sao?"

Đang ăn bánh vui vẻ không để ý mấy lời vô bổ của tên trước mặt "Ta làm sao?"

Thấy cô không để ý lời mình nói liền tức giận quát "Vô lễ. Lời bổn thái tử nói mà ngươi cũng không thèm để tâm"

Cô bỉu môi dè bỉu, ngoảnh mặt ra ngoài bỏ lại tên thái tử đang giận dỗi trong kia, tiếp tục vừa chèo thuyền vừa chửi rủa Lúc vui thì cô này cô nọ lúc tức giận thì ngươi hỗn láo,ngươi vô lễ..

Thái tử ngồi bên trong nhìn ra kẻ đang ấm ức chèo ngoài kia, tự trách bản thân Khẩu vị của ta sao lại kém vậy chứ?

Rồi lấy trong người ra một miếng ngọc bội trắng nhìn dò xét Mọi chuyện là sao đây, chắt có lẽ phải đến núi Tiên Sơn một chuyến rồi.

Nhìn người bên ngoài đang chèo thuyền, nói vọng ra "Nè ngươi có muốn về núi Tiên Sơn không ?"

Cô liền hớn hở chạy bỏ chèo chạy vào trong "Thiệt chứ? Sẽ đưa ta theo á?"

Hắn giả vờ nghiêm nghị " Ùm, ta có việc phải đến đó cần nha hoàn đi chung, tiện thể cho ngươi về thăm nhà."

An quân lúc này thấy người trước mặt cũng không đáng ghét lắm, chu đáo rót trà kiểu nịnh hót "Cuối cùng ta cũng thấy người làm được một việc tốt rồi!"

Thái tử nghe đến đây thì nhăn nhó mặt mài đây là ý trước giờ ta toàn làm việc xấu sao, hừ một tiếng "Ngươi còn nói thêm tiếng nữa. Ta sẽ đổi ý đấy"

Cô chỉ cười mà không phản bác hắn bất cứ chuyện gì trong suốt buổi đi đó.

Cuối cùng cũng có ngày tên Thái tử này dắt cô ra ngoài ngao du, ngày trước làm cung nữ ngự tiền suốt ngày phải canh lính gác mà mở cửa cho hắn về cung vì trốn đi chơi cùng Tử Ngôn tới tận khuya.

Hoàng thượng treo lệnh cấm túc hắn nên không thể tự tiện ra ngoài, toàn phải đi lén thôi. Có mấy lần cô cũng ham vui xin theo nhưng có bao giờ cho cô đi cùng chứ!

Nỗi khổ làm cung nữ ngự tiền cho hắn, không kể ra sẽ không ai biết cô đã phải chịu những gì đâu. Thế mà lại nhiều người thèm muốn vị trí ấy chẳng hạn là Đàm Như Tiên.

Có mấy lúc Hoàng thượng phạt Thái tử chép phạt nhưng hắn lại bỏ đi chơi, người ở nhà giúp hắn lại chính là ta!!!

Nhớ lại những ngày tháng đó thật khổ sở mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro