Phần 37 : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên bịt mặt đen quỳ trước một căn nhà nhỏ giữa rừng trúc, phía sau tấm màn trắng phất phới là một nam nhân đang chơi cờ một mình.

"Bẩm điện hạ, kế hoạch đã sẵn sàng chỉ chờ lệnh người"

Nhoẻn miệng cười, tay đặt một quân cờ xuống "Ta biết rồi"

Sau câu nói đó,tên thuộc hạ biến mất hút.

Ta cất công trải con đường dài như vậy cho cô, cuối cùng vẫn là đợi ngày này.

Mỉm cười vui vẻ bước khỏi căn nhà gỗ ấy. 

Đang đi dạo vui vẻ bỗng có một mũi tên bắn ngang qua trước mặt ghim thẳng vào cột, nhìn về hướng mũi tên thì kẻ bịt mặt đã chạy mất. Phát hiện trên mũi tên có thư tín.

Giờ tỵ đêm nay, rừng trúc ngoài thành

Cô khó hiểu nhưng rồi cũng tạm gác lại đi làm việc của mình. Tự khích lệ phải làm tốt mọi việc trước khi xin Đại Học Sĩ nghỉ phép về thăm quê nhà.

*Rừng trúc*

Quan sát một lượt xung quanh,mắt dừng lại tại một hiên nhà tre nằm giữa rừng trúc, gió lạnh khiến cô rùng mình nói to " Hẹn ta đến đây có việc gì ?"

Một giọng nói trầm tĩnh không kém phần lạnh lùng "Mời vào uống trà"

Cô thấy sợ nhưng lỡ tới rồi cũng chẳng còn đường lui đành vào trong, ngồi xuống trước mặt là một tấm màn ngăn bay phất phới phía sau tấm màn là một nam nhân y phục trắng toát, dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng đủ cảm nhận được sự uy nghiêm của người này qua phong thái lời nói.

"Vân Lạc, cuối cùng cũng gặp nhau rồi" mỉm cười hóp một ngụm trà mà bình thản nói

Cô ngớ cả người, phẩy phẩy tay cười nói "Ngươi lầm người rồi! Ta là Nao An Quân." 

Rồi đứng dậy rời đi, ra chưa hết cửa đã bị gọi lại "Lâm Vân Lạc, Lục mama vẫn khoẻ chứ ?"

Nghe đến đây cô khựng người lại, chìm trong suy nghĩ
làm sao mà người này biết Lục mama , từ khi đến đây cô chưa từng nói với ai về Lục mama.

Việc duy nhất người khác biết là cô sống ở làng săn bắn. Tại sao hắn lại biết!  Lần này trở về Tiên Sơn là ý của thái tử, vậy liệu người này là ..

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô "Đừng quá ngạc nhiên. Bàn cờ của ta vẫn còn phải phụ thuộc vào cô đó" 

Tức tối đến gần định mở tung tấm màn nhưng bị tên bịt mặt từ phía sau đã đặt thanh kiếm lên cổ cô tự lúc nào.

Nhìn ám hiệu của nam nhân kia tên bịt mặt lập tức biến mất. Có vẻ như thân phận của người này không tầm thường.

"Nóng vội như vậy làm xáo trộn cả bàn cờ của ta. Nếu lúc đó cô không bỏ trốn thì kế hoạch đã không ngoài dự tính xa như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn gặp lại rồi." giọng nói hơi tức giận.

Cô chợt nhớ lại "Bỏ trốn?? Vậy ngươi là người muốn mua ta sao? Kẻ mặc kẻ áo choàng đen chính là ngươi." 

Tiếng vỗ tay tán thưởng phát ra từ sau tấm màn "Nữ nhi của Lục Bộ Thượng Thư quả nhiên thông minh"

"Cô còn phải cảm ơn ta vì giúp cô có nơi yên ổn để ở đó" mỉm cười nhàn nhã.

Sâu chuỗi lại mọi chuyện trong đầu
"Người đẩy ta vào đám cung nữ, phần thi của ta cũng là do ngươi giở trò là ngươi cố tình đưa ta nhập cung, người tố cáo ta việc tấu chương không lẽ cũng là ngươi sắp đặt sao?"

"Ta chỉ xúc tác nhẹ mọi chuyện mà thôi. Cái vụ cuối không phải ta đâu nhé" giọng điệu ma mảnh.

Tức giận nhớ lại sự việc ở rừng săn bắn "Cho người ám sát ta ở rừng săn bắn là ngươi?"

"Không phải ta. Lần đó ta cũng đã dự liệu nếu ngươi thua người đó thì không có bản lĩnh nằm trong ván cờ của ta. Nhưng xem ra cô bản lĩnh hơn ta nghĩ"

"Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?"

Giọng cười vang vọng cả giang nhà "Ta có nói sự thật ngươi cũng không tin nên ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta tìm tung tích của một thứ"

"Là thứ gì? Mà ngươi phải sắp đặt một bàn cờ lớn như vậy chứ?"

"Chỉ là món đồ trẻ con của hoàng thất thôi, miếng ngọc bội trắng trắng thì phải" nói rồi hắn ném cho cô một bức tranh mô tả.

Xem qua một hồi rồi bật cười "Món đồ chơi cược bằng mạng người sao? Bảo ta lấy đồ của hoàng thất chẳng khác nào đi vào đường chết"

Hắn nhíu mài hơi mất bình tĩnh, lắc đầu cười đáng sợ "Ngươi không có lựa chọn. Hợp tác với ta mới là đúng đắn."

"Kẻ chẳng có tài cán gì như ta chỉ tổ hại rối loạn bàn cờ của ngươi mà thôi."

Kẻ ngồi sau tấm màn gác chân lên bàn ngữa người ra sau hưởng thụ, cười nhẹ "Nếu ông ta có được nó thì sẽ càng có nhiều người phải mất mạng hơn. Suy nghĩ cho kĩ."

Lời hắn nói thật sự chỉ dám tin một nửa, một nửa còn lại cô vẫn phải tự xác nhận. Nhưng hắn dày công để đưa cô vào cung thế này thì không thể là chuyện cỏn con được.

Điều hắn đang nói có giống như đều cô đang nghĩ không. Hoàng thượng đã từng hai lần nhắc đến miếng ngọc bội đó với cô nhưng cô không để ý lắm, thứ đó quan trọng đến vậy sao?

Lúc này cô càng cảm thấy lo lắng hơn hắn ta rốt cuộc là ai trong số chúng ta. Có thể theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. Thâm cung có cao thủ như vậy muốn đối phó bề trên sao...

Hắn chậm rãi cười nhẹ rồi kể chuyện "Không lâu về trước Nguyệt Cát Đường danh trứ Y thần, ngụ tại Lai Châu bị người khác hãm hại tất cả đều không cứu được. Nguyệt Đường Chủ hay tin dữ không thể chấp nhận được mà động thai, cũng vào tối đêm đó đứa con khổ mệnh của bà ra đời.

Không biết vì lý do gì rõ ràng đã sinh một cặp song sinh nhưng khi công bố ra ngoài, mọi người đều biết Lâm phủ chỉ có một đích nữ duy nhất. Người còn lại đã được đưa đi từ lúc mới sinh ra, rất ít người biết được sự thật này."

Thấy thái độ hoang mang của cô thì tiếp tục nói " Lâm Vân Lạc, nhi nữ của cố Lục Bộ Thượng Thư. Năm đó Lâm phủ bị kẻ xấu vu tội mưu phản suýt bị tru di cửu tộc, may mắn thay được Mặc Đế minh oan mới có thể đường đường chính chính lấy lại danh phận. Nhưng không lâu sau đó Lâm phủ gặp đại nạn trong đêm tất cả đều bị thêu rụi không còn vết tích. Một gia nô trong nhà phải liều mạng mang đứa trẻ khổ mệnh tháo chạy." 

An quân ngồi khụy xuống thẩn thờ như nhớ ra được gì đó, đầu đau nhứt dữ dội, gặng từng chữ "Ngươi muốn ta làm sao?"

Đôi mắt nhìn người đang vật vã phía trước tấm màn kia mà thích thú "Chung hội chung thuyền"

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh, nhớ lại lời lúc nhỏ cha từng dạy Tâm phải tĩnh mới nhìn rõ được đường đi.

Nhắm nghiền mắt im lặng một hồi, tâm thái vững hơn lúc nãy cũng không còn sự run sợ trong giọng nói nữa "Trước khi bước lên thuyền cũng phải để ta kiểm tra neo trước đã, nếu không giữa đường lại vất vả mất."

Tiếng cười vang to "haha" thất thanh trong gió "Ta còn nghĩ sẽ dùng tỷ tỷ ngươi để uy hiếp nhưng không ngờ ngươi cũng nhanh lẹ đấy."

Cô cười nhẹ gật đầu "Trước khi ta quyết định mong ngươi sẽ bảo vệ tỷ tỷ ta chu toàn."

Dù sao cô cũng biết rõ mồi câu chính là tỷ tỷ của cô nên chắt chắn hắn sẽ không nhả ra dễ dàng như vậy đâu.

Ít nhất vẫn có thể thừa cơ hội này để lợi dụng hắn bảo vệ tỷ tỷ trước khi cô tìm được. Dù cô cũng đã nghi ngờ từ lâu chuyện vào cung cho đến thăng quan tiến chức của bản thân dễ dàng đến như vậy là có người giúp đỡ nhưng lại không trực tiếp lộ diện.

Cho dù có là ai đi nữa mục đích vẫn còn nhiều ẩn khuất, cô vẫn nên giả ngây ngô để quan sát. Ai mà lại đề phòng kẻ khờ cơ chứ!

"Đừng nghĩ sẽ lừa được ta. Lần sau gặp NHỚ mang theo thành ý đến" nhấn mạnh từ NHỚ sau đó nháy mắt cười khoái chí rời đi.

An quân vội nhìn xung quanh hét to "Tại sao ta phải tin những lời ngươi nói là thật ?"

Giọng cười cợt vang vọng trong không gian đến đáng sợ, để lại câu nói đầy ám chỉ "Bên cạnh nhiều người biết tin vào ai đây?!"

Nhìn theo bên ngoài chẳng còn bóng dáng một ai cả chỉ còn lại tiếng gió thổi xì xào trong rừng trúc tối mịt đến lặng thin.

Cô không còn đứng lên nỗi nữa chân tê cả rồi, đôi bàn tay lúc này mới run lên vì sợ. Lúc nãy đã cố kiềm lại bình tĩnh trước mặt hắn nhưng bây giờ thì không nỗi nữa.

Có nói thế nào đi nữa cô vẫn chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm vô tình bị cuốn vào rắc rối mà thôi. Ngoài mặt có thể diễn mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm vẫn là run sợ.

Vào cung rồi thì cô đã không còn đường lui nữa, bên cạnh cô có rất nhiều người nhưng bây giờ lại vì một lời nói của hắn mà cô không tin ai được nữa.

Lâm gia vốn đã điêu tàn cho dù nỗi oan đã được giải nhưng vẫn không thể trở về như trước nữa rồi.

Những hình ảnh đáng sợ cô thường xuyên nhìn thấy trong kí ức cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Nhưng sau lần rơi xuống vách đá ấy cô đã không nhớ được gì về kí ức xảy ra ở Lâm gia cho đến khi hắn kể lại lúc nãy.

Cô bắt đầu nhớ lại vài chuyện quen thuộc tuy đầu vẫn còn đau nhưng cô tin chắt bản thân sẽ nhớ ra tất cả, chỉ cần thời gian mà thôi.

Nhắc đến ngọc bội màu trắng thì hình như cô đã từng thấy nó.

Vào lần đi săn trên đỉnh núi Tiên Sơn cô vô tình nhìn thấy kẻ bịt mặt đang truy lùng ai đó, nên mới ẩn ấp quan sát thì nhìn thấy hắn ta đang dồn một người đến bờ vực, trên tay đứa bé đó có cầm mảnh ngọc bội trắng rất giống với bức tranh mô tả của tên kia.

Dù là nhìn từ xa nhưng vẫn có đặc điểm giống đến bảy tám phần vì nó rất đặc biệt.

Nhìn thấy tên bịt mặt đó vung kiếm cô liền dùng cung bắn tên về phía hắn, giúp cho người kia có cơ hội chạy thoát nhưng không ngờ người đó mạng mỏng lại vô tình rơi xuống chân núi Tiên Sơn.

Rơi xuống đó không chết thì cũng sẽ mất trí nhớ như cô vậy, nên muốn tìm thì e là khó khăn đây...

"Ở đây nghĩ mãi cũng không phải là cách. Trước tiên phải trở về đã".

Ở phía xa có hai người mắt hướng về căn nhà gỗ mãi cho đến khi trong đó có người rời đi mới lên tiếng.

"Cô ta đi rồi, điện hạ "

"Ta đã định giết cô ta nếu không đồng ý, nhưng nhìn thái độ này cô ta sẽ sớm đến tìm ta thôi" mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro