Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở phương Bắc có phần lạnh hơn các nơi khác, các loài cây đều đã khô héo từ lâu, tuyết năm nay lại rơi nhiều hơn hẳn cái năm khác. Nhiều loài chim đều đã bay đi từ vài hôm trước để tránh rét.

Bầu trời hôm nay vắng lặng lạ thường, vốn dĩ nó vẫn xanh, vẫn sâu thăm thẳm, vẫn như mọi khi, chỉ là... thiếu đi những cánh chim, những cánh chim sải rộng.

Minh Châu khẽ cúi người xuống nhặt chiếc khăn tay, mang thai làm nàng thấy khó chịu và chật vật hơn rất nhiều, bụng của nàng đã to như cái trống, ngày lâm bồn cũng chỉ còn vài tháng, những tháng này cần đặc biệt coi trọng đến sức khỏe hơn nên trong phòng nàng lò than luôn cháy.

"Nương Nương, người cứ để nô tì "

Như Lan đem một chậu nước ấm vào phòng liền thấy nàng cúi người xuống,  trong lòng dâng lên hoảng hốt kèm lo sợ. Như Lan nhanh chóng đặt chậu nước xuống rồi đỡ nàng lên ghế mây, cũng nhặt luôn khăn tay cho nàng.

"Nương Nương, nô tỳ rửa chân cho người nhé, dạo gần đây nên làm ấm cơ thể thêm chút " Như Lan quỳ xuống , nâng hai tay cởi giầy cho nàng.

Minh Châu đưa đôi mắt nhìn nàng, hình ảnh có chút nhòe, tay vân vê chiếc khăn trong tay.

"Như Lan, mấy năm nay làm phiền ngươi chăm sóc ta rồi, ta vẫn chưa kịp nói lời đa tạ ngươi "

"Nô tì không dám " Như Lan giật bắn mình, lập tức quỳ rạp xuống đất , nâng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn nàng "Nương Nương, được phục vụ cho người là phúc ba đời nhà Như Lan, cả đời này Như Lan không hối hận "

Như Lan theo nàng được 5 năm, khi nàng được gả vào Vương Phủ, hắn đã cử Như Lan đến chăm sóc nàng, Như Lan còn trẻ, năm đó Như Lan vừa mười sáu tuổi liền theo nàng chịu cực khổ, nàng cảm thấy xót xa.

"Được rồi, ngươi cứ như vậy làm ta cũng thật khó xử " Nàng nhắm mắt , ngã người ra phía sau ghế "Ngươi cũng phải lấy chồng sinh con thôi "

"Như Lan nguyện ở cùng nương nương cả đời"

"Như Lan, ngươi theo ta lâu như vậy, tâm tư của ngươi ta còn không hiểu sao ?" Nàng cười khẽ, Như Lan im lặng không nói nữa, nàng lại tiếp " A Từ rất tốt, lại tháo vác, ta cũng nhìn ra được hắn có ý với ngươi "

"Nương Nương ....."

"Được rồi, không nói nữa, qua đợt tất niên này, ta sẽ nói với Vương gia một tiếng " Minh Châu thở ra một hơi lạnh, thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Nguyện vọng của nàng bây giờ rất đơn giản, muốn bình bình an an sinh nhi tử của mình ra, muốn Như Lan có một tấm phu quân tốt để nàng ta không chịu bất hạnh như nàng. Minh Châu nghĩ tới điều này lại thấy thương xót cho bản thân, nàng cười khẽ một tiếng, khẽ đến nổi Như Lan cũng không thấy được, đôi mắt nàng ảm đạm lạ thường. Rồi nàng chợt nhớ đến hắn.

Nàng đối với hắn là toàn tâm toàn ý
, nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt vô tâm của hắn.

Nàng đợi hắn quay đầu nhìn nàng đã năm năm, nhưng chỉ đổi lại gương mặt chán ghét của hắn .

Khoảng thời gian trước đây thật đẹp biết bao, hắn cưỡi ngựa đưa nàng đi dạo giữa rừng đào An Nam, hắn từng thổi tiêu cho nàng nghe, nàng học ít, cũng chẳng hiểu nổi đó là khúc nhạc gì, chỉ thấy nó thê lương đến lạ. Hắn từng bảo "A Châu, ta muốn cùng nàng sinh con, đứa con của hai chúng ta " Lúc đó nàng chỉ là một cô thiếu nữ ngây thơ, biết hắn tiếp cận mình vì có âm mưu nhưng vẫn đâm đầu vào, cứ như vậy liền yêu sâu đậm, yêu đến đau khắp mình mẩy vẫn yêu. Bây giờ mới hiểu, mình có bao nhiêu ngu ngốc.

"Như Lan, sao bên ngoài lại ồn như vậy ?" Trời chập tối, bên ngoài viện truyền đến tiếng pháo nổ, mắt nàng yếu nên chẳng thể nhìn xa.

Như Lan im lặng mãi không đáp, đứng đó cứ gặm gặm cái môi anh đào bé nhỏ, gương mặt đầy ấm ức, nói ra những tiếng rất nhỏ " Hôm nay ....là ngày hỉ của Vương gia và...."

"Là vị Thanh Tân cô nương phải không ?" Như Lan không trả lời nàng cũng hiểu, nàng cũng trầm mặc không nói gì.

"Nương Nương, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, người đừng...."

"Được rồi Như Lan, tâm ta đã chết, bất cứ điều gì về ngài đều không liên can "

"Có thật không liên can hay không ?" giọng nói trầm trầm vang lên đầy khiêu khích và tò mò, Như Lan và nàng thoáng giật mình, Như Lan vội đỡ nàng dậy, quỳ xuống trước mặt hắn.

"Tham kiếm Vương gia " Như Lan và nàng đồng loạt nói nhưng giọng nàng có chút nhỏ.

Hắn là Vương gia, đệ đệ thứ ba của hoàng đế, Đệ Mộng Việt .

Hắn phất tay áo, ý bảo Như Lan lui, Như Lan nắm tay nàng lưu luyến không muốn đi, nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ nhàng, nàng ta chỉ đành bấm bụng rời đi.

"Nghe nói nàng bảo đã chết tâm, xin hỏi vương phi có thật là đã chết tâm hay không ?" Hắn vận y phục của hỷ sự, một màu đỏ rực đập vào mắt nàng đau đớn. Nam nhân này đã từng là người nàng yêu sâu đậm, đã từng là của một mình nàng, nhưng vì sao lại trở thành người hành hạ nàng như vậy.

"Nếu như Vương gia không đi ngay sẽ trễ giờ lành với Thanh Tân cô nương " Minh Châu cúi đầu xuống liền nhìn thấy mũi chân của hắn, nàng liền nhớ trước đây từng may giầy cho hắn, hắn vui vẻ nhận lấy, muốn mang mà không nỡ, lúc ấy thật hạnh phúc biết bao.

"Ngụy Minh Châu, đừng dùng bộ mặt ấy nói chuyện với ta " Hắn đưa tay bóp lấy gương mặt nàng, hắn chợt nhận ra mặt nàng hình như có chút hốc hác, ngoài cái bụng to nhô ra , nàng chẳng có chút gì là mập lên. Hắn nhìn vào mắt nàng, thấy nó chẳng sáng như bình thường, nàng đột nhiên quay đi, hắn cũng buông tay.

"Minh Châu, ngươi nhớ cho kỹ , ngoài danh phận chính phi ngươi sẽ chẳng có gì cả , Thanh Tân từ hôm nay sẽ trở thành trắc phi , ta thực sự muốn xem xem , ngươi sẽ chết tâm như thế nào " hắn nói , sau đó phất tay áo bỏ đi , tà áo đỏ phấp phới trong mắt nàng , nàng đột nhiên muốn khóc. Như Lan nhanh chóng chạy vào, mắt nàng ta đỏ ửng giống như vừa khóc xong, nàng cũng chỉ đành nuốt nước mắt ngược vào trong, dỗ dành Như Lan .

"Nương Nương, vương gia không làm gì người chứ ?" Như Lan đi vòng vòng nàng xem xét, dám chắc không bị gì mới thở phào một cái.

Nàng giương mắt nhìn Như Lan , khung cảnh rất mờ, nàng không thấy được rõ mặt của Như Lan, cũng quên mất mặt Như Lan như thế nào rồi, chỉ nhớ Như Lan là một thiếu nữ có nốt ruồi nhỏ ở một bên má, trông rất hiếu động, đột nhiên nàng thấy mình thật đáng trách.

Như Lan nhìn nàng, vô tình lướt qua mắt nàng, sự vô hồn trong đó làm nàng ta đau đớn. Vì sao ông trời lại bất công với nương nương nàng như vậy.

Như Lan đỡ nàng ngồi xuống ghế, nàng ôn tồn, nho nhã nói.

"Như Lan, sau này nếu ta sinh ra nữ tử, ngươi gọi nó là Thiên Tình, nếu là nam tử thì gọi nó là A Ly đi " nàng vỗ vỗ bụng mình, gương mặt hòa hoãn đầy yêu thương.

"Nương Nương, sao lại gọi tiểu thư là Thiên Tình, còn thiếu gia là A Ly "

Nàng không đáp, mắt ảm đảm nhìn trời tuyết trắng xóa, tuyết đang rơi từng đợt nhẹ nhàng, bầu trời xám xịt đầy thê lương.

Như Lan không học nhiều, mấy cái ý nghĩa sâu xa đó nàng không hiểu, nhìn nương nương ủ dột như vậy nàng cũng chẳng muốn hỏi thêm. Nương nương nàng đã chịu khổ rất nhiều, bớt được điều gì thì hay điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang