Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu vào xuân, tuyết bắt đầu tan, cây đào ở bờ sông Nguyệt cũng bắt đầu ra những búp màu hồng xinh xinh. Mặc dù vậy, trời vẫn không ấm lên được chút nào, từng đợt gió lạnh từ phía bắc thổi về lạnh thấu xương.

Nàng ngồi trên giường, dưới giường là lò than âm ỉ, giường nàng cũng ấm thêm một chút, lúc này thật muốn ngủ một giấc. Minh Châu nhẹ nhàng thở, bên ngoài chim đã về một ít, cứ hót ríu rít từng đợt, nàng im lặng tựa vào thành giường lắng nghe như đang nghe một bản nhạc, nàng lại sinh ra cảm giác sợ hãi, năm sau và năm sau nữa, nàng sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót nữa rồi.

Như Lan đẩy cửa vào, nàng chỉ vừa mở cửa một chút sau đó nhanh chóng chui vào cũng khiến Minh Châu run rẩy một hồi, liền ho khan vài tiếng , Như Lan vội đến bên nàng.

"Nương nương, có phải nô tì làm người lạnh không ?"

"Không phải, do ta quá yếu thôi " Nàng cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như nắng ban mai. Dạo này sức khỏe nàng mỗi lúc một yếu, mắt càng lúc càng mờ đục, chẳng thể thêu nổi bức nào nữa, cả ngày chỉ muốn nằm mãi trên giường, không muốn nhúc nhích.

"Nương Nương đừng nói vậy " Như Lan vội hoảng hốt, nàng bật cười bảo nàng ta là tiểu nha đầu, nàng ta phụng phịu, phồng má hờn dỗi nàng rồi cũng ngồi xuống thêm than cho giường nàng ấm lên.

Bên ngoài chợt có tiếng người, Như Lan vội ra ngoài mở cửa, là Viên công công , Như Lan cúi người"Thỉnh an Viên công công " ông phất tay ý bảo đứng lên, nàng cũng đứng, nàng hạ thấp đầu đưa tay làm động tác mời.

Minh Châu lồm cồm bò dậy, định quay sang thỉnh an Viên công công đã bị ông gạc tay, ông nhìn nàng ôn tồn , đáy mắt hiện lên vẻ đau thương.

"Ngụy nương nương, Hoàng Thượng cho triệu kiến "

"Hoàng Thượng sao ?" Nàng khẽ kêu lên

"Hoàng Thượng đang ở thư phòng của Vương gia đợi người " Viên công công gật đầu.

"Đã phiền Viên công công một chuyến rồi, người nói lại với Hoàng Thượng , ta lập tức qua ngay " Nàng khẽ nói , Viên công công gật đầu cáo lui , nàng thở dài bảo Như Lan vấn tóc hộ mình và chọn trang phục để yết kiến Hoàng Thượng.

Trang phục nàng đã cũ cả rồi , quanh đi quẩn lại đều là những bộ cánh này, nàng tuy không để ý nhiều nhưng Như Lan lại hay buồn rầu thay cho nàng , nàng cũng lắc đầu cho qua. Được ở chỗ, trang phục nàng luôn là loại xiêm y có dây ngang lưng, lúc có thai cũng có thể nới lỏng, không bị thắt chặt bụng.

Nàng chọn bộ váy màu xanh lam, nhìn nhẹ nhàng như tuyết, không gây gắt mắt người nhìn, nàng cũng khá ưng ý, Như Lan vấn tóc lên cho nàng, nữ nhân đã có chồng không được để tóc buông thõng, chỉ đành quấn lên, mà từ khi mang thai tóc nàng rụng nhiều hơn hẳn nên Như Lan chẳng dám quấn cao, chỉ làm thành một lọn thấp, cũng chẳng dám chải nhiều, chỉ lướt nhẹ vài ba cái rồi thắt lên.

Con đường từ viên của nàng đến thư phòng của hắn khá xa, phải đi qua khuôn viên ở Tây Uyển, còn phải băng qua cây cầu gỗ ở Tây Nam các, mà nàng đang mang thai, bụng đã to lắm rồi, đi lại có chút khó khăn, tuyết vừa tan sáng nay nên đường trơn hẳn, Như Lan dìu nàng đi chậm chậm, mà nàng lại sợ lỡ việc nên bảo Như Lan đi nhanh hơn một chút.

"Hoàng Thượng, Vương gia, Ngụy nương nương yết kiến " Viên công công vào bấm báo, hai người đều đồng loạt nhướng mày, Hoàng Thượng nhìn ung dung hơn, buông ly trà trên tay xuống gật đầu, Viên công công biết ý liền lui ra ngoài mời nàng vào trong.

Hoàng Thượng cười cười " Không cần nhìn như vậy, sợ người ta không biết đệ có ý sao ?"

Đệ Mộng Việt hừ nhẹ " Hoàng Huynh đừng nói lung tung "

Hoàng Thượng khép mi mắt, cười cười " Có những chuyện đệ không hiểu đâu, ráng bảo vệ nàng cho tốt "

Đệ Mộng Việt nhìn Hoàng Thượng, muốn hỏi gì đó lại thôi, ý tứ sâu xa của huynh trưởng hắn không muốn hiểu. Ngày nhỏ, Đệ Mộng Khanh - tức Hoàng Thượng bây giờ, là người có suy nghĩ khó đoán nhất, bản thân lúc nào cũng vui chơi, không màn chuyện gì nhưng lại có những suy nghĩ không hợp tuổi, hay nói những câu khiến người khác chẳng hiểu nổi, khác hẳn với hắn, bị Hoàng Thượng bắt lại đọc thơ, viết chữ. Ấy vậy mà, Hoàng Thượng lại rất tin tưởng Mộng Khanh, giao luôn ngai vàng cho. Hắn cũng không phải là người thích tranh giành liền yên ổn làm Vương Gia của phủ.

Minh Châu e thẹn bước vào phòng, Như Lan một bên đỡ nàng, vừa vào bên trong đã thấy ấm hơn hẳn, còn thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc. Nàng vừa từ ngoài vào nên trên áo choàng màu trắng còn đọng một chút hơi sương, hơi lạnh vẫn chưa tản đi hết.

"Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Vương gia " nàng vừa quỳ xuống Hoàng Thượng đã đứng lên đỡ nàng.

"Miễn lễ, miễn lễ "

"Minh Châu tạ ơn Hoàng Thượng " Đệ Mộng Khanh cười cười, gật đầu hài lòng, đưa mắt nhìn khắp người nàng rồi dừng ở cái bụng nhô cao.

"Không tệ, hài tử đã lớn thế này rồi "
Minh Châu cúi xuống thẹn thùng không quen bị nhìn như thế.

"Ta nói ngươi đấy, đang mang thai tại sao ốm như vậy, nhìn xem nhìn xem, đã ốm tới mức trơ cả xương ra rồi " Hoàng Thượng chỉ vào tay nàng , quả thực gầy đến nổi cả xương tay cũng lòi ra, nàng vội đưa ra phía sau.

"Tạ Hoàng Thượng đã quan tâm "

Câu nói của Đệ Mộng Khanh làm hắn chú ý, hắn di chuyển con ngươi sắc sảo lên người nàng, kể từ ngày hỉ sự của hắn và Thanh Tân, hắn đã không gặp nàng một tháng, thế nào mà nàng lại gầy như vậy, đáy mắt xẹt qua tia đau thương rồi nhanh chóng biến mất.

Hoàng Thượng giữ lại nàng một lúc lâu mới chịu thả nàng đi, Minh Châu nhanh chóng cáo lui rồi về viên của mình.

Thử hỏi thế gian này bao nhiêu chuyện trùng hợp, nàng vừa chạy thoát khỏi sự lạnh lẽo của hắn lại gặp phải nàng ta.

Thanh Tân choàng một chiếc áo lông màu hồng nhạt, nhìn đã biết là cống phẩm, nhẹ nhàng từ tốn để a hoàn dìu đến chỗ nàng, nàng ta nhìn rất xinh đẹp, gương mặt nhu mì ,dịu dàng như nước khiến cho con tim nhiều người xao xuyến .

"Minh Châu tỷ tỷ " giọng nói ngọt ngào như vậy, hỏi làm sao hắn không thể không yêu. Nàng từ từ quay đầu cố nặn ra một nụ cười.

"Trần muội muội "Thanh Tân họ Trần, nàng gọi một tiếng theo khuôn phép sau đó im lặng.

"Nghe nói tỷ vừa gặp Hoàng Thượng, quan hệ của hai người thật tốt " Thanh Tân không phải là tiểu thư khuê các, nghe nói khi hắn đi săn bắn ở rừng cùng với Hoàng Thượng đã bị thương, ngã xuống vách núi, may được Thanh Tân cứu kịp thời, điều quan trọng ở đây là, hắn và Thanh Tân quen biết nhau trước cả nàng, nói ra thật có chút buồn cười, nhưng nàng lại không cười nổi.

"Là trước đây có một thời gian quen biết " Nàng và Đệ Mộng Khanh có thời gian qua lại, chỉ là ở mức huynh muội bình thường.

"Thật ganh tỵ với tỷ " Thanh Tân cười cười. Nàng lại lắc đầu xua tay, có gì phải ganh tỵ chứ, nàng bây giờ đã bị thất sủng, nhắc đến tên nàng trong phủ liệu có mấy người biết trên đời này tồn tại một vị Vương phi là nàng, Minh Châu cười chua chát.

Thanh Tân còn nói thêm gì đó nhưng nàng thấy lỗ tai lùng bùng, chẳng nghe được gì từ nàng ta, Như Lan một bên khó xử biết nàng đã mệt nhưng lại không làm được gì, phận tôi tớ không thể nói chuyện với chủ nhân như vậy.

Thanh Tân bất chợt nắm lấy tay nàng, hét lên gì đó rồi kéo tay nàng, trong phút chốc nàng thực sự sợ mình ngã, liền theo bản năng ôm lấy bụng của mình, tay vùng ra khỏi tay Thanh Tân, nàng chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng ù ù trong tai, cho đến khi có nước bắn vào mặt nàng và tiếng kêu thất thanh của cung nữ theo hầu Thanh Tân, nàng mới hồi phục lại .

"Cứu mạng !!!!!!"

Thanh Tân đang ở trong nước, ngoi lên ngoi xuống khó khăn, nàng hoảng sợ  liền muốn lùi lại, đã thấy một bóng đen nhảy vọt lên không trung rồi ôm lấy Thanh Tân từ dưới nước nhảy lên, thao tác rất nhanh, nàng không nhìn rõ là ai, nhưng mùi hương này có chết nàng cũng không quên được, là hắn, là Đệ Mộng Việt.

Đệ Mộng Việt là nam tử hán ưu tú nhất nàng từng biết, gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi lông mày chếch lên nhìn rất nghiêm nghị, chiếc mũi hắn cao cao, nhìn rất hợp ý nàng, nàng thích cọ mũi với hắn, ngưa ngứa nhưng lại có phần vui vẻ, thích thú. Thế nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ..

Nàng mãi mãi cũng không quên gương mặt hắn nhìn nàng lúc đó, hận không thể giết chết nàng ngay tức khắc, nàng cũng không thể quên , gương mặt dịu dàng hắn dành cho Thanh Tân, nàng đã từng nghĩ rằng , gương mặt đó của hắn chỉ có mình nàng mới thấy được, nhưng hôm nay nàng đã hiểu mình huyễn hoặc như thế nào, nàng nở nụ cười thê lương , trong tim truyền đến từng đợt đau đớn. Ai nói nàng không để tâm nữa, tim nàng vẫn đang rỉ máu đây.

"Vương gia! Vương gia! Cầu xin người, đừng làm vậy với Nương Nương mà! Vương gia!" Là giọng của Như Lan, nàng gào thét lên từng đợt, giọng nói cũng có phần đứt quãng, chắc nàng đang khóc, bên ngoài càng lúc càng truyền đến tiếng giầy ngày một gần, nàng biết hắn sẽ đến tìm nàng.

Cánh cửa được mở bung ra, gió lạnh lùa vào từng cơn lạnh buốt, hắn có nhớ hay không, nàng rất sợ lạnh.

Như Lan chạy đến từ phía sau hắn, ôm lấy nàng thật chặt "Nương Nương, Nương Nương " nàng ta gọi thủ thỉ như vậy, như sợ là không được gọi nữa, mắt nàng mờ đục, chẳng thể thấy rõ biểu hiện của hắn, chắc hẳn hắn đang hận nàng đến tận tâm can.

Hắn cất giọng trầm trầm, mang theo mấy phần âm lãnh "Đưa đi " một hai tên thị vệ đằng sau đồng loạt trả lời hắn, tiến đến, mỗi người xách một bên tay nàng, xách nàng lên. Nàng cũng chẳng buồn kêu một tiếng, vì nàng chẳng thấy gì, chỉ thấy lạnh trong tâm, lạnh đến nổi tê rần mất hết cảm giác.

"Minh Châu, ta muốn xem, ngươi còn ngoan cố được bao lâu, bộ mặt này của ngươi có thể duy trì được đến bao giờ "

Nàng bỗng dưng muốn khóc, nàng không nghe thấy gì nữa, đột nhiên nàng muốn hóa thành chim, sải cánh bay lên trời.

Như Lan khóc rất thương tâm, khóc đến mức nàng đã được đem ra khỏi viện vẫn nghe thấy tiếng nàng ta khóc. Kể từ ngày vào phủ, Như Lan là người tốt với nàng nhất, Như Lan thay nàng bất bình, Như Lan thay hắn quan tâm đến nàng, nàng đã xem Như Lan như tỷ muội của mình, Như Lan rất mau nước mắt, nhất định ngày mai mắt sẽ sưng lên và đau rát, nàng đột nhiên phì cười, hắn nhìn nàng ngạc nhiên.

"Có phải ngươi rất vui hay không ?"

"..."

"Minh Châu, ngươi biết không , cả đời này, ta muốn ngươi sống trong đau đớn, ngươi sẽ phải trả giá cho những điều cha ngươi đã gây ra "

Nàng muốn cười. Nàng thật sự muốn cười, nàng định nhoẻn miệng lên cười lại thấy trong họng mình bỏng rát, một loại cảm giác cực kì khó chịu.

"Minh Châu, nếu nàng có việc gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi " Nàng ta có thể có việc gì ? Nàng mới thực sự có việc gì đây, mắt nàng sắp mù rồi, mạng nàng sắp tận rồi, ấy thế hắn vẫn lo cho một nữ nhân khác, nàng có thể không đau lòng sao.

Lại nhớ trước đây, nàng chưa từng khóc trước mặt hắn, bao nhiêu chuyện ấm ức đều len lén khóc một mình, cùng lắm là Như Lan biết, Như Lan đau lòng thay nàng. Nàng khóc nhiều đến nổi hai mắt đã đục lại rồi, vậy mà vẫn không đổi lại được tình cảm năm đó của hắn, nàng khẽ thở dài. Không đổi được, vì tất cả đều là giả dối, hắn chưa bao giờ yêu nàng.

Hắn nhốt nàng trong lao, không có lấy một cánh cửa sổ, không có lấy một tia sáng nào, hy vọng của nàng đều đã bị dập tắt, một ngày nào đó nàng sẽ chết đi, sẽ không còn là con thiêu thân bay vào ánh sáng của hắn nữa, nàng sẽ trở thành chim sẻ, bay đi bay lại giữa phương Bắc và phương Nam, sẽ không còn bị hắn ràng buộc và giam giữ nữa. Nàng lại cười, sau lại phun ra một bụm máu màu đen. Thời gian của nàng đã tận rồi, nhưng nàng vẫn phải cố gắng, vì bảo bối, vì hài tử của nàng, Minh Châu ngã xuống đất, cơ thể nàng bắt đầu lạnh. Trong lao không có lấy một lò than, cũng chẳng có nổi một tấm chăn mỏng, nàng lạnh đến run rẩy, lạnh đến mức muốn ngủ mãi, rồi nàng khép mí mắt lại, trong phút chốc, nàng thực sự nghĩ nàng sẽ nằm ngủ như vậy suốt đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang