Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ Mộng Việt đi về phía viên của Thanh Tân, nghe nói nàng ta đang mang thai, vì rơi xuống hồ lạnh nên tình trạng có chút nguy cấp, hắn liền sai người gọi ngự y trong cung tới làm đánh động cả Hoàng Thượng, nhưng Thánh Ân lại bận trăm công nghìn việc, không thể hoãn lại, chỉ đành giao cho Viên công công truyền lại lời.

"Vương gia.... " Thanh Tân chỉ mặc áo lụa mỏng, cả người phờ phạc nằm trên giường, nước trong hồ lạnh buốt ,làm nàng ta xuất huyết, nhưng cũng may mắn, đứa trẻ trong bụng nàng ta vẫn giữ lại được, nàng ta vạch chăn lên, có ý định xuống giường hành lễ nhưng hắn đã tiến đến đỡ lấy nàng ta, ôm nàng ta vào lòng, phất tay bảo đám người hầu lui ra ngoài.

"Thanh nhi, để nàng chịu khổ rồi "

"Thần thiếp không khổ, được ở cạnh Vương gia là phúc của thần thiếp " Nàng ta nép trong vòng tay hắn, khép khẽ đôi mắt, như muốn trút bỏ bao nhiêu tủi thân.

Hắn không nói nữa, tay ôm nàng ta chặt thêm, có biết hay không Thanh Tân có tám phần giống nàng, nhưng so với nàng Thanh Tân lại yếu đuối hơn, nàng ta chính là mẫu người thích hợp với hắn nhất, là người duy nhất để hắn bảo vệ trong vòng tay, còn nàng thì sao? Mãi mãi cũng chỉ là một đóa tro tàn, nàng đã trở thành một con chim bị giam giữ trong lồng, đôi chân bị xích lại bởi dây thừng, vùng vẩy muốn thoát lại đau đến tim can.

"Vương gia " Thanh Tân kêu khẽ, hắn ừ lại như đã nghe, nàng ta lại tiếp " Người đừng trách tỷ tỷ, lúc đó do cầu trơn quá... Thiếp nghĩ, tỷ tỷ là vô ý..."

"Được rồi, không cần nàng nói thay cho ả ta " Hắn cất lời cắt ngang lời nói của nàng "Bản tính ả chẳng có gì lương thiện , sinh ra làm nữ nhi của lão ta thì đã định sẵn là như vậy rồi" Đôi tay hắn chợt siết lại, hàng lông mày nghiêm nghị khẽ chúi xuống, đôi mắt ánh lên sự tức giận, Thanh Tân rên khẽ một tiếng mới thấy hắn để lỏng tay ra.

"Thanh Tân, đợi qua một thời gian nữa, ta đưa nàng đi Giang Nam ngắm cảnh"

"Thưa vâng "

Nàng vui vẻ đáp, gương mặt nhợt nhạt nép vào trong vòng ngực rắn chắn của hắn, hít hà mùi hương thân thuộc của hắn. Hắn cũng im lặng ôm nàng ta thật chặt, nhưng hồn của hắn đang không ở cạnh nàng ta.

Thanh Tân rất giống nàng, chỉ mỗi đôi mắt là khác, còn nữa thân hình nàng gầy hơn Thanh Tân rất nhiều. Hoàng Thái Hậu từng nói, phụ nữ ốm như vậy sẽ không dễ dàng sinh con, hắn lại lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy cái cảnh phụ nữ sinh con, đau đớn hay không hắn cũng không biết, nàng lại gầy như vậy, lúc sinh hài tử liệu có đau hay không. Đệ Mộng Việt lắc đầu, tay cầm lên một ly trà vừa pha còn nóng hổi nhấp một ngụm, vị ngọt thanh thanh lan tỏa khắp miệng, hắn lại nhớ trước đây đều là nàng pha trà cho hắn, chẳng biết nàng dùng lá gì pha trà mà lại ngon như vậy, hắn trầm ngâm có chút hoài niệm.

Đệ Mộng Việt choàng khăn lông trên vai, đi giữa trời tuyết lạnh thấu xương, chẳng hiểu vì sao đã sắp sang xuân rồi mà trời vẫn lạnh như vậy, hắn khẽ rùng mình. Chân đi nhanh hơn, một hai tên nô tài đi đằng trước xách đèn rọi đường cho hắn.

Nhà lao tối đen, chỉ có ánh lửa ở dãy đầu là chập chờn, nàng lại bị nhốt ở phòng giữa, không có tí hơi ấm nào thổi tới. Minh Châu chui vào một góc tường, môi nàng tím xanh, hai hàm răng cứ va cầm cập vào nhau, đến mắt nàng cũng chẳng nhấc lên nổi nữa, mà lúc này, cho dù mắt có mở lên được nữa thì nàng cũng chẳng thấy gì,  ngay khi nàng định ngủ một giấc lại nghe thấy tiếng cửa lao kêu ra mấy tiếng kẽo kẹt, chắc hẳn ai đó vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc bay vào mũi nàng, nàng có chút nhớ, trước đây , nàng mê luyến nhất là mùi này.

"Ngụy Minh Châu, ngươi nên cảm thấy biết ơn là mình còn sống đến giờ phút này "

Phải, nàng nên biết ơn chứ, vì nếu nàng còn sống hài tử vẫn còn sống, nhưng chỉ một chút nữa thôi, không lâu nữa đâu, nàng sẽ phải ngủ một giấc ngủ ngàn thu, Minh Châu khẽ run rẩy.

"Cái đó... Không biết Trần muội muội có mệnh hệ gì không ?" Giọng nàng thay đổi rồi, chẳng dịu dàng nữa.

"Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ tiễn ngươi đến cửu tuyền cùng nàng "

Nàng cười, hắn trân trân nhìn nàng , bao lâu rồi hắn chưa thấy nàng cười vui vẻ.

"Đệ Mộng Việt, có phải ngươi hận ta lắm không " hắn không đáp, nàng lại tiếp "Hận như vậy, tại sao không giết ta đi "

"Ngụy Minh Châu, giết ngươi không phải sẽ càng dễ dàng cho ngươi sao, ta muốn ngươi tận hưởng cuộc sống này cho tốt , xem xem cha ngươi đã làm việc gì " Hắn cười khẩy, định rời khỏi nhà lao, nàng lại cất lời.

"Đệ Mộng Việt, ngươi đã từng yêu ta bao giờ chưa ?"

Nàng tuy mở mắt nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ thấy thân ảnh hắn mờ mờ dừng bước, tim nàng cũng hồi hộp theo.

"Chưa từng "

À, thì ra là vậy, đáng lẽ nàng nên hỏi hắn sớm hơn, chắc chắc sẽ không chịu đựng đến bây giờ, chắc chắn sẽ không yêu hắn sâu đậm đến như vậy. Nàng đột nhiên thấy thương cho mình.

"Ta có chuyện này muốn thỉnh cầu "

"Nói "

"Ở vương phủ có một thị vệ gác cổng tên A Từ, tì nữ của ta cùng hắn có ý tứ, có thể phiền Vương gia ban hôn cho hai người họ hay không? "

Hắn nghe xong cũng không nói gì, liền bước nhanh ra khỏi lao, nàng nghe tiếng hắn vọng lại từ đằng xa "Truyền tì nữ Như Lan ", nàng khẽ cười, ít nhất đến lúc này hắn vẫn còn tình nghĩa với nàng.

Tầm tháng hai, nàng nghe tì nữ mang cơm nói Như Lan đã rời phủ, lúc này nàng mới thở phào, nàng thực tâm hy vọng Như Lan sẽ hạnh phúc, nàng đã nhiều lần thấy A Từ, cảm thấy hắn rất tốt, chắc chắn Như Lan sẽ có một đời yên ổn, nàng thở dài, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Đồ ăn tì nữ vừa mang đến chỉ là một bát cháo loãng, lần này quả thực hắn muốn dạy bảo nàng một trận rồi, ngay cả đồ ăn cũng đạm bạc như vậy, nàng nhìn nhìn rồi cũng không muốn ăn,  trong bao tử cuộn lên từng đợt đau thắt.

Tháng hai trời dần bớt lạnh, hắn rời phủ đưa Thanh Tân đi du ngoạn Giang Nam, nghe nói mùa xuân hoa ở Giang Nam là đẹp nhất, nàng rất muốn đi xem nhưng xem ra là không có cơ hội, nhớ lại trước đây hắn từng nói.

"A Châu, đợi tháng hai ta đưa nàng đi Giang Nam ngắm hoa " thì ra Thanh Tân lại thay nàng nhận được diễm phúc đó.

Đêm tháng hai trời lạnh, nàng trở dạ
. Tiếng rên nàng khe khẽ

"Cứu mạng....."

"Có ai không, cứu con ta ..."

Đáp lại nàng là sự tĩnh lặng nên cùng cực. Nàng đột nhiên hoảng sợ, dùng sức bò ra phía cửa lao, bàn tay thanh mảnh đập lên cửa gỗ, dây sắt va vào nhau tạo nên tiếng động lớn.

"Cứu con ta...."

"Đệ Mộng Việt....cứu con ..."

Nàng cứ thủ thỉ mãi đến tờ mờ sáng, một vài tên lính đi tuần vào trong kiểm tra, liền thấy hạ thân nàng là một vũng máu đỏ thẫm, hắn ta còn nghe trong miệng nàng lẩm bầm.

"Cứu con ta.."

Thanh âm đó vang lên không dứt, điệp khúc đau thương đó lập lại không ngừng .

Tên thị vệ lao ra khỏi lao, nhanh chóng chạy đi tìm cung nữ bảo họ đem bà mụ đến. Bà mụ chạy hớt ha hớt hải, nhà lao nằm rất xa cửa chính, bà cứ sợ chạy không kịp lại mất đi hai mạng người.

Lúc bà mụ đến nàng đã ngất rồi, hạ thân nàng không ngừng chảy máu, gương mặt nàng đanh lại, xanh méc. Tuy đã bất tỉnh nhưng nàng vẫn ôm lấy bụng mình, miệng không ngừng kêu cứu, cứ như đang cố níu giữ lại hài tử của mình.

"Nương Nương, người đừng lo lắng, có ta ở đây rồi " Bà mụ vỗ vỗ nàng như an ủi, hình ảnh hết sức đau lòng, nàng từ từ mở mắt, tuy không thấy gì nhiều nhưng vẫn biết được đây là bà mụ "Ta đếm một hai ba thì người dùng hết sức " Nàng gật đầu, dùng tay nắm chặt tay bà, miệng không nói ra hơi, chỉ còn cách mấp máy bờ môi thô ráp 'Hãy cứu con ta", bà mụ chợt rơi nước mắt, gật gật đầu.

Minh Châu dùng sức theo nhịp đếm của bà, nàng đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, thời tiết lạnh như vậy cũng đổ mồ hôi cho được. Không biết tì nữ đã thay bao nhiêu chậu nước nóng, không biết đã qua mấy canh giờ rồi, nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sự sống mong manh như một sợi chỉ, thì ra cái chết đã đến gần như vậy rồi, nàng chợt thở sâu vào , lấy hơi rồi dùng chút sức lực của mình để cứu lấy con nàng.

Qua một lúc sau , nàng chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, khóc rất to, rất gần nàng, nàng nghe thấy tiếng bà mụ hét lên vui sướng.

"Nương Nương, nương nương là con trai, là con trai " Bà ôm lấy đứa trẻ, cả cơ thể nó màu đỏ, nhăn nheo, bàn tay bé xinh nắm lại, chiếc miệng nhỏ nhỏ đó của nó khóc rất to. Vài tì nữ cũng rất vui mừng, một vài người lại thở phào nhẹ nhỏm.

"Nương Nương là con trai, người muốn xem bé không ?" Bà mụ lúc này mới quay sang nàng, gương mặt bà chợt biến sắc.

Nàng đã đi rồi.

Hắn nghe nói gương mặt nàng lúc đó rất giống đang ngủ, bình yên đến lạ, kèm theo đó là nụ cười mãn nguyện. Trông cứ như, điều duy nhất nàng mong muốn trong thế giới này là sinh được hài tử.

Nàng đi rồi

Đi về nơi xinh đẹp nhất

Đi về nơi yên bình nhất

Về nơi không có hắn

Về nơi nàng phải đi.

Đột nhiên, nàng lại nghe thấy khúc tiêu quen thuộc của hắn, vẫn thê lương như năm đó, nàng cười "Đệ Mộng Việt, năm năm rồi, cuối cùng cũng được giải thoát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang