Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ Mộng Việt cùng Thanh Tân trở về đã là một tuần sau.

Trước phủ Vương gia treo khăn trắng, cả phủ nhìn ảm đạm lạ thường, hắn khẽ chau mày, Thanh Tân bên cạnh cũng bất giác khó hiểu.

"Tham kiến Vương gia, tham kiến nương nương " Một nô tài chạy ra, trên đầu là một dải khăn trắng.

"Trong phủ xảy ra chuyện gì? " Hắn đi vắng vừa vặn một tuần, trong phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Là..." tên nô tài ấp úng mãi không nói.

"Là tang lễ của Vương phi phủ Vương gia - Ngụy Minh Châu " Hoàng Thượng bước từ trong nhà chính bước ra, đôi mắt người là sự phẫn nộ lớn lao, đôi lông mày chếch lên lộ vẻ nghiêm nghị, về điểm này người cực kì giống hắn.

Thanh Tân ở bên quỳ xuống "Tham kiến Hoàng Thượng " Đệ Mộng Khanh lại không miễn lễ cho nàng, nàng cứ vậy mà quỳ, không dám giương đôi mắt lên.

"Hoàng Thượng, đang nói đùa gì vậy? " Vẻ mặt Người không có chút gì vui vẻ, hắn chợt thấy máu trong người không lưu thông nữa, hắn quên cả bái kiến, quên cả lễ nghi, chạy qua Người, Thanh Tân hoảng sợ cũng đứng dậy chạy theo hắn, còn gọi hắn lại, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy.

Hắn thấy nàng, nàng đang ngủ trong chiếc quan tài lớn, gương mặt yên bình đến lạ, bao lâu rồi hắn không ngắm nàng khi ngủ như vậy?

Không đúng, khoảng thời gian trước khi hắn rời đi, nàng vẫn ở đó, vẫn ở đó nhìn hắn, chỉ là khoảng cách một tuần, nàng liền không một lời từ biệt đã rời đi. Hắn không chấp nhận, không cách nào chấp nhận nổi.

Đột nhiên hắn quỳ xuống trước nàng, không thể nói nên lời nào, đôi mắt trân trân nhìn lấy nàng, bỗng dưng hắn muốn vuốt ve gương mặt nàng một chút, thế nào nàng lại trông hốc hác đến vậy, đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau xót. Thanh Tân đứng đằng sau hắn, nàng khóc, chẳng biết vì sao nàng khóc, vẻ thẫn thờ này của hắn lần đầu tiên nàng thấy, hắn không khóc, không quấy, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nàng ta, hết sức dịu dàng và yêu thương. Nàng liền biết người hắn yêu chỉ có nàng ta, chỉ có Ngụy Minh Châu.

"Ta từng nói hãy bảo vệ nàng cho tốt, rốt cuộc ngươi vẫn không làm được" Hoàng Đế cất giọng trầm trầm "Rốt cuộc, ngươi vẫn làm ta thất vọng. "

Cũng chẳng biết hắn có nghe được không, nhưng Người vẫn nói.

"Năm xưa, trong cung xảy ra hỗn chiến, cha nàng là Ngụy Lão Công tuy một mặt ở phe Thái Hậu, nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho ngạch nương ta. Thái Hậu cấu kết với gián điệp Tây Lương, hãm hại không biết bao nhiêu người, Ngụy Lão Công liền đem nàng đến bên cạnh ngạch nương ta để người chăm sóc, còn ông một mình rời đi thám thính, không may mất mạng, Tây Lương thừa nước đục thả câu, xâm chiếm thành. Mất năm năm để đẩy lùi Tây Lương, mọi người ai cũng chỉ trích nàng là con của kẻ bán nước, nhưng họ đều không thấu, không hiểu, nàng đã phải khổ sở như thế nào. Đến cuối cùng, vẫn một mực tin cha mình. "

"Người nói bậy!"

"Ta không nói bậy! "

"Năm đó Phụ Hoàng bị Tây Lương hại chết đều do Ngụy gia làm phản, Hoàng Thượng đừng quên, Phụ Hoàng chết rất thảm. "

"Đệ Mộng Việt, sao đệ không thử hỏi xem cha nàng có thật như vậy không ? Ta cùng đệ đi hỏi ngạch nương, cho dù cha nàng như vậy đi nữa thì nàng cũng vô tội!"

"Ngụy gia không kẻ nào vô tội. "

"Đệ yêu thương Phụ Hoàng, nàng không yêu cha nàng sao? "

Hắn không nói nữa, đầu óc là một mớ hổn độn. Từng câu nói của Hoàng Thượng đi qua trong đầu hắn, hắn không tài nào tiếp thu được.

Hoàng Thượng nói "Nàng không muốn ngươi đau lòng, không muốn để ngươi tự dằn vặt mình nên đã không cho ta nói ra. "

Ngụy Minh Châu ấy, bị cả thiên hạ quay lưng vẫn một mực nghĩ cho hắn.

Chợt hắn nghe tiếng khóc trẻ con, Hoàng Thái Hậu từ tốn bước vào, trên tay còn ẫm theo một đứa bé, tiếng khóc của nó rất to rất thương tâm.

Thanh Tân cùng những người có mặt liền hành lễ, bà đi ngang qua không để ý đến họ. Đáy mắt bà là nỗi ảm đạm khó nói. Bà đứng bên cạnh nàng, dịu dàng cất lời.

"Nó là đứa trẻ đáng thương, đã không có cha lại còn bị người ngoài hết lần này đến lần khác chỉ trích. Ngụy Lão Công là lão thần trung thành nhất mà ai gia từng biết, ông ấy sẵn sàng hy sinh tất cả cho nước, nhưng lại chẳng chịu hy sinh cho con gái mình. " Bà nói, rồi lại nhìn sang đứa bé" Đứa trẻ này cũng giống mẫu thân nó, sinh ra đã không có mẹ, lại còn bị người khác ghẻ lạnh như vậy, thật đáng thương " rồi bà khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt bà. Từng câu từng chữ bà nói như hàng trăm con dao đâm vào trái tim hắn, đau đớn, rỉ máu. Hắn ước, điều này chưa bao giờ là thật.

Hoàng Thái Hậu đến trước mặt hắn, giao lại đứa trẻ cho hắn, nó khóc đến nổi mặt mày đều đỏ lên, nước mắt thi nhau rơi trên mặt nhỏ, hắn đưa tay đón lấy bé. Đứa bé thấy hắn liền không khóc nữa, tay bé vươn lên cao đụng phải chóp mũi hắn, sau đó cười khúc khích, nụ cười đầu tiên từ lúc bé chào đời. Rất giống nàng, nàng cũng thích chạm vào mũi của hắn, sau đó liền nở nụ cười dịu dàng như ban mai, hắn không phát hiện ra hắn yêu nụ cười đó của nàng.

Trời tối rất nhanh, hắn ôm lấy đứa bé quỳ trước quan tài của nàng, đứa bé không quấy không nháo, rất an ổn nằm trong vòng tay của hắn, mút lấy ngón tay cái nhỏ nhỏ của mình.

"A Châu, nàng đừng ngủ nữa , nàng dậy đi, dậy nói cho ta biết lời của Hoàng Thái Hậu có phải thật không. "

"A Châu, vì sao nàng không nói ta biết"

"A Châu, nàng dậy đi, đợi mùa xuân năm sau, ta đưa nàng đi An Nam ngắm hoa đào, hoa đào ở An Nam đẹp nhất, đợi mùa đông đi, ta đưa nàng lên núi ngâm suối nước nóng, nghe nói suối đó rất tốt, giúp lưu thông máu, lại giúp da dẻ mịn màng, nàng cũng là nữ nhân, tại sao chẳng biết chăm sóc mình gì cả "

Thanh Tân tiến đến đằng sau hắn, im lặng nhìn hắn, hắn cũng chẳng nói câu nào, đều duy trì một tư thế, ánh mắt vô hồn nhìn nàng đang ngủ say.
Qua một lúc sau, nàng ta đột nhiên tức giận, dùng tay nắm lấy dàn nến quật ngã xuống đất, hắn vẫn không động đậy, hoàn toàn xem nàng ta là không khí, tiểu hài tử trong lòng cũng chẳng bị kinh động bởi tiếng động lớn đó, nàng ta khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta.

"Đệ Mộng Việt, đây là cái giá mà chàng phải trả, chàng phụ nàng ta, phụ luôn cả ta, Đệ Mộng Việt, cái giá này quá hợp lí rồi "

Hắn vẫn im lặng.

"Ta kể chàng nghe, đợt đó là ta lập mưu để nàng ta đẩy ta xuống hồ ở Tây Nam Các, chàng liền tin, đem nàng ta tống vào lao " Hắn quả nhiên có phản ứng, đem đôi mắt giết người nhìn nàng, nàng liền cười lớn "Có biết vì sao ta lại làm vậy không? Vì ta ghen tỵ " Nàng vẫn cười, nhưng gương mặt toàn nước mắt. Đêm nào chàng cũng gọi tên nàng ta A Châu à A Châu, nghe thân thiết biết bao, còn ta thì sao? Còn ta thì sao? " Nàng lại cười, nụ cười thê lương " Đệ Mộng Việt, đến cuối cùng chàng vẫn yêu Ngụy Minh Châu mà thôi "

Hắn có ý định giết nàng, nỗi hận trong lòng dâng lên rất cao, nhưng khi nghe nàng nói, hắn liền không thể động thủ, bàn tay vốn dĩ đang siết chặt từ từ thả lỏng, phải rồi là hắn sai, đều là hắn sai, là ngay từ đầu hắn không tin nàng, hại nàng chịu cực khổ. Thanh Tân nói không sai, hắn vẫn yêu nàng, yêu Ngụy Minh Châu.

Nữ tử yêu hắn đều là những người đáng thương, kể cả nàng, kể cả Thanh Tân. Nhưng Thanh Tân à Thanh Tân, đời này kiếp này là hắn nợ nàng, nợ luôn cả Minh Châu, nhưng hắn không thể bù đắp cho nàng được, vì hắn đã không thể quay đầu.

Hắn cứ như vậy, ngồi ở chính điện hết ngày này qua ngày khác, cứ lẩm bẩm một mình, luôn ôm theo đứa trẻ đó. Không ai dám làm phiền hắn. Thanh Tân từ dạo đó cũng chẳng xuất hiện nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã năm năm rồi, hạ đi thu đến, đông qua xuân ghé.

Thanh Tân mất đi đứa con vào một chiều mùa thu năm năm trước, nàng ta liền nhốt mình vào đình viện không bao giờ ra ngoài. Hắn cũng kệ nàng ta, không còn lui đến nơi đó nữa.

Tiểu hài tử đã được năm tuổi, rất thông minh hoạt bát. Hắn vẫn không thay đổi, vẫn là nhan sắc ấy, vẫn là phong thái ấy, hắn đi vào từ cửa chính, tiểu hài tử ôm lấy chân hắn.

"Phụ thân, phụ thân!" giọng nói ấp a ấp úng đáng yêu, hắn nở nụ cười hòa hoãn bế bé lên. Tì nữ chạy theo bé thấy như vậy liền sợ hãi tột độ, định quỳ xuống tạ lỗi hắn đã đưa tay miễn, bế tiểu hài tử vào trong.

"Phùng Đức, con lại không chịu ăn cơm phải không? "

Bé phụng phịu, không đáp.

"Con không muốn ăn cơm, con muốn ăn kẹo hồ lô! "

À.... Thật giống nàng, nàng cũng thích ăn kẹo hồ lô, đứa bé này thập phần giống nàng, cả đôi mắt sáng lay láy, chiếc mũi nhỏ nhỏ, đôi môi màu đào chúm chím, cả tính cách hoạt bát lắm lúc lại trầm tính, tất thảy đều giống nàng.

"Phùng Đức, nếu bây giờ con ăn hết cơm, phụ thân đưa con đi mua kẹo hồ lô " Hắn cưng chiều bé, bé vui vẻ gật đầu, bé dễ tin người, giống như nàng vậy. Chỉ là, hắn gạt nàng cả đời nàng vẫn tin hắn, còn tiểu hài tử, hắn không gạt bé.

Sang thu rồi, Hoàng Thượng lại muốn đi săn bắn, hắn cũng đành đi theo. Tiểu hài tử biết hắn đi, khóc lóc không ngừng, nhưng hắn chỉ dỗ vài câu liền im bặt, không nháo nữa, ngoan ngoãn đợi hắn về.

"Năm năm rồi chúng ta mới có cơ hội ở riêng với nhau "

Hắn gật đầu, thời gian trôi nhanh quá, cứ vậy mà đã năm năm.

Hắn cùng Hoàng Thượng ngồi trong lều tán gẫu. Cũng chẳng biết nói gì, kể từ ngày đó xảy ra, mọi thứ liền thay đổi, Hoàng Thượng liền trở nên trầm tĩnh lạ thường, nghe nói người xem nàng là muội muội mà người yêu thương nhất, mất nàng cũng giống như mất Phụ Hoàng, nổi đau khó nói nên lời.

Hắn cũng không biết nói gì liền xin lui ra ngoài. Nơi cắm doanh trại là một khoảng đất trống, gió lùa vào lồng lộng, hắn hít vào một hơi thật sâu, thấy lòng thư thái đi rất nhiều, vài tên lính đi tuần thấy hắn liền cúi đầu chào, hắn cũng chỉ gật đầu rồi đi tản bộ trong rừng.

Nơi săn bắn này khá gần một thị trấn, phía đông là một cánh rừng trúc, hắn men theo đường mòn đi dạo trong rừng, một màu xanh đập vào mắt hắn, hắn lại nhớ đến nàng, nàng thích màu xanh đến lạ, những bộ trang phục đều là màu xanh, nàng có một cây trâm màu xanh do hắn tặng, được cất giữ rất cẩn thận trong hộp gỗ. Nàng đối với hắn sâu đậm như vậy, nhưng hắn lại phụ nàng .

Xa xa hắn nghe thấy có người hát bài đồng dao, chẳng nghe rõ đang hát gì, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con rất vui vẻ.

"Thúc thúc, thúc bị lạc sao?" Một bé gái đến gần hắn hỏi thăm, bé trai một bên nhìn lớn hơn chắc là anh cô bé. Hắn chỉ gật đầu không đáp "Như vậy là không được đâu, hay để bọn cháu đưa chú trở lại trấn nhé "

"A Phan, A Chân, vào ăn cơm đi "

Một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, hắn cảm thấy rất quen mắt, nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu, hai đứa trẻ thấy mẹ liền chạy đến đứng đằng sau mẹ. Nữ tử thấy hắn thoáng giật mình, sau đó lại đến gần hắn, cất giọng.

"Tham kiến Vương gia "

"Ngươi là? "

"Nô tì là tì nữ năm đó được sắp đến bên cạnh Ngụy Vương phi, tên Như Lan. Không biết người còn nhớ không, năm đó nô tì cùng tướng công được người ban hôn cho, sau đó rời phủ, đến đây sinh sống "

À.... Hắn trầm ngâm, nàng ta lại nói.

"Vương gia, nô tì xin mạn phép hỏi người một câu. "

"Ngươi hỏi đi "

"Nương Nương...vẫn khỏe chứ ạ? " Nàng thấp giọng hỏi, còn quan sát nét mặt của hắn. Hắn không đáp ngay, còn suy nghĩ gì đó, nàng liền biết câu trả lời, không muốn tiếp tục câu hỏi nữa.

"Đứa trẻ của nương nương là nam hay nữ "

"Là nam "

"À... nương nương từng nói nếu sinh con gái hãy gọi bé là Thiên Tình, nếu sinh con trai hãy gọi là A Ly ", hắn nhìn nàng, nàng vẫn nói "Lúc đó nô tì không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi ", nàng cười chua chát.

"Ngươi hiểu chuyện gì? "

"Nương Nương chính là muốn tiểu thư thay thế người, tiếp tục yêu Vương gia, thiếu gia lại tượng trưng cho sự ly biệt, có lẽ.. Ngay cả điều này ông trời cũng không muốn ban tặng cho nương nương tình yêu của Vương gia. "

Hắn im lặng, không tìm nổi lời nào để nói.

"Vương gia, người biết không, Nương Nương rất yêu người, yêu tha thiết, yêu sâu đậm, nhưng chỉ đôi lại sự lạnh nhạt của người. Trong đình viện, đêm nào Nương Nương cũng khóc, khóc đến nổi hai mắt đều mù rồi " Mắt nàng khẽ ướt, nàng đưa tay lên gạt đi, nhìn xuống đàn con thơ của mình, trong lòng dâng lên sự xúc cảm.

Hắn lại một lần nữa chấn động, nàng mù sao? Ra là mỗi khi hắn đến đình viện gặp nàng, nàng đều ngồi trên ghế mây, mắt lại chẳng bao giờ dám nhìn thẳng hắn, hắn lại nhớ mỗi đêm hắn đều đứng ngoài buồng dõi theo nàng, thấy nàng hay vấp phải đồ, lâu lâu lại làm bể vài cái ly sứ. Tất thảy diễn ra trước mặt hắn như vậy, nhưng hắn không hiểu được, hắn đã phớt lờ nó đi, hắn làm nàng đau khổ một đời.

Như Lan cáo từ hắn, đưa theo hai đứa trẻ trở lại nhà, hắn vẫn không chịu rời đi, vẫn đứng đó, màu xanh lục của rừng tre bao lấy hắn, trời dần tối nên màu ngày một ảm đảm, đôi mắt hắn cũng thoáng tối lại.

Ra hắn làm nhiều chuyện có lỗi với nàng như vậy, đến ngay cả khóc cũng chỉ dám khóc một mình, khóc đến nổi hai mắt đều hỏng rồi vẫn không cho hắn biết.

Ra hắn làm nàng đau khổ như vậy, đến lúc nàng sinh tiểu hài tử vẫn phải chịu đau đớn trong lao ngục lạnh lẽo. Có lẽ lúc đó nàng có gọi tên hắn, nhưng mà hắn đang ở đâu sao không đến bên nàng.

À, ra hắn đang ở bên một nữ nhân khác, cùng người ta hẹn thề, bỏ mặc nàng đến cuối đời vẫn cô quạnh .

A Châu à A Châu, lần sau ta đưa nàng đi An Nam ngắm hoa đào nhé. Hoa đào ở An Nam là đẹp nhất.

A Châu à A Châu, ta không thể đồng ý với nàng được, ta sẽ không đặt tên con là A Ly, vì chúng ta sẽ gặp lại, ta sẽ đi tìm nàng, cho dù ở cùng trời cuối đất, vẫn sẽ tìm nàng.

A Châu à A Châu, nếu có kiếp sau ta nhất định không phụ nàng.

Đệ Mộng Việt hưởng thọ tám mươi tuổi. Tám mươi năm sống cuộc đời cô quạnh, đây có lẽ là điều mà nàng muốn trừng phạt hắn. 

Nàng đã thành công rồi, hắn đã sống trong đau đớn, dằn vặt cả đời .

Đệ Mộng Việt đứng ở một cánh đồng hoa, trước mặt hắn là bóng lưng một nữ tử mặc váy xanh, mái tóc dài tung bay trong gió, đột nhiên hắn mỉm cười, nước từ khóe mắt cũng chảy ra.

"A Châu à A Châu, nàng tha thứ cho ta nhé "

Nàng quay lại nhìn hắn, nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai, nàng gật đầu.

A Châu à, ta muốn cùng nàng đi lưu lạc, về nơi mà không còn khổ đau nữa.

"Đệ Mộng Việt, ta dùng năm năm chờ chàng quay đầu lại nhìn ta, cuối cùng chàng cũng quay đầu lại rồi, chỉ tiếc, Ngụy Minh Châu này không đợi được đến lúc đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang