Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó trời rét lớn, ta chỉ là một đứa trẻ vừa mười tuổi chưa hiểu chuyện, thường xuyên trốn lớp dạy, thường xuyên bị Phụ Hoàng trách phạt, nhưng ta vẫn chứng nào tật đó, khó bỏ được.

Sau ta có thêm vài vị đệ đệ, trong đó người thân thiết mà cũng xa cách với ta nhất là Đệ Mộng Việt.

Đệ Mộng Việt mới tám tuổi, dáng vẻ hiền lành, ngây ngô, hở một chút đệ ấy liền khóc, ta luôn thấy đệ ấy thật nhát, không thích chơi cùng đệ ấy, đệ ấy cũng chẳng oán ta câu nào, vẫn một mực lẽo đẽo theo ta 

Đệ Mộng Việt rất thích học, suốt ngày quấn lấy Phụ Hoàng, đòi Phụ Hoàng dạy chữ, Phụ Hoàng cũng rất kiên nhẫn dạy bảo đệ ấy, ta nghĩ giang sơn sau này trước sau gì cũng do đệ ấy cai quản, ta nghĩ, như vậy cũng tốt, ta thích tự do, ngày bé không được rời cung, lớn rồi có thể làm một vương gia, tự do tự tại, du sơn ngoạn thủy, nhưng là ngàn vạn lần không nghĩ, Phụ Hoàng người lại nhường ngôi cho ta...

Năm đó trời rét lớn, cả thành ngập trong bão tuyết, ta núp sau rèm trong phủ Hoàng Hậu, thấy Ngụy Lão Công đưa một tiểu nữ đến trước mặt nương, lão có gương mặt già nua, tiều tụy, nhưng trong mắt là một tình yêu thương vô bờ bến dành cho ái nữ, ta nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng như một đóa sen chưa nở, đáng yêu đến lạ.

Nàng tên Ngụy Minh Châu.

Ngụy Lão Công để nàng lại, sau đó liền rời đi, trước khi đi ông nhờ nương chiếu cố nàng, nàng rất ngoan, rất hiểu chuyện, nương rất thích nàng, hay ôm nàng trong lòng thủ thỉ gì đó, ta cũng rất thích nàng. Trên dưới hoàng cung, ta là thái tử cũng như là đại hoàng tử, sau ta có tận mười một vị đệ đệ, không có lấy một tiểu công chúa nên khi thấy nàng, ta liền thích, muốn xem nàng như muội muội, bảo vệ nàng trên tay.

Qua một năm, Ngụy Lão Công mất, Tây Lương thừa nước đục thả câu, bắt chém Phụ Hoàng, trong năm năm, chúng ta đều sống với danh là con tin, sau năm năm, ta lên ngôi theo ý chỉ của Phụ Hoàng trước khi băng hà, đánh bại Tây Lương.

Ta nghĩ ta đã có thể cho nàng và nương một cuộc sống tốt hơn, nhưng ta không làm được.

Một ngày mùa xuân của nhiều năm sau, nàng nói với ta nàng thích Đệ Mộng Việt, hy vọng ta sau này có thể ban hôn cho nàng. Ta chỉ cười không nói, bởi vì ta thấy được trong mắt đệ đệ của mình nổi lên hận ý với nàng, Đệ Mộng Việt mười tám tuổi, hận nàng, hận họ Ngụy tận xương tủy. Hắn cho rằng Ngụy Lão Công là nguyên nhân Phụ Hoàng mất, hận ý đó với hắn không hề giảm đi.

Qua nhiều năm nữa, nàng mười sáu, dáng người trổ mã ra hẳn, xinh đẹp duyên dáng động lòng người, nhưng là ta vẫn chỉ xem nàng ở một cư vị muội muội, ta thích nàng cười gọi ta là "Khanh Ca ".

Năm đó, điều làm ta bất ngờ nhất là Đệ Mộng Việt đến trước mặt ta, xin ta ban hôn cho hắn và nàng, ta chấn động, ta muốn từ chối thay nàng, ta không đồng ý, lại thoáng thấy ánh mắt nàng hạnh phúc, gương mặt ánh lên sự e thẹn vốn có của một người con gái, ta vẫn là không nỡ phá tan giấc mộng của nàng, ta đã đồng ý.

Hoàng đế ban hôn quận chúa Ngụy Minh Châu cho Vương gia Đệ Mộng Việt.

Hôn sự nổi danh nhất kinh thành.

Đệ Mộng Việt ôm nàng về phủ, áo đỏ bay phấp phới.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm năm sau, ta luôn biết nàng không hạnh phúc, Đệ Mộng Việt lấy nàng làm Vương phi, lại cưới thêm một vị cô nương đem lên làm Trắc phi, ta đột nhiên thấy hối hận, ta hiểu đệ đệ của mình không quên được mối hận giết cha, hiểu hắn chỉ lấy nàng về để hành hạ, nhưng vì gương mặt hạnh phúc của nàng trong giây phút đó, ta đã vô tình đưa nàng một chân bước vào địa ngục.

Nàng có thai, nhưng nàng gầy đến lạ, ta nhìn cũng có chút xót xa. Nàng từng là viên minh châu ta quý trên tay nhất, nay lại sa vào một bàn tay kẻ khác, khiến nàng bị vấy bẩn, ta rất muốn ôm nàng dỗ dành như lúc nàng còn bé, lại nhớ đến khi đó, khi phụ thân nàng mất, nàng không dám khóc, nàng biết cả triều đình đang quay lưng lại với nàng, nước mắt của nàng sẽ không làm người khác thương xót, nhưng nàng đã tin tưởng ta, nàng đã nói " Khanh ca, muội ôm huynh một chút được không ", dĩ nhiên là được, nhưng ta không nói, chỉ ôm nàng, nàng lúc đó chỉ mới bảy tuổi...

Nàng sinh con, là một tiểu hài tử đáng yêu, chỉ là hơi gầy so với những đứa trẻ khác, nhưng nó khóc rất lớn, nhìn qua rất khỏe mạnh, ta cũng vui lòng.

Nàng đi rồi, khi nàng sinh tiểu hài tử, nàng liền đi, cứ như nàng đã làm xong việc rồi, còn lại đều trông cậy vào Đệ Mộng Việt.

Ta nghe được tin dữ, liền vứt bỏ tôn nghiêm của mình, không để ý lễ nghi mà chạy đến phủ vương gia.

Ta thấy nàng, nàng nằm đó, im lặng như hồi còn bé, chỉ là lúc còn nhỏ, nàng vẫn khe khẽ cười, lúc này, nàng chỉ trưng ra một gương mặt nhợt nhạt, trong lòng ta dâng lên cổ xót xa, ta hối hận vì để nàng đi, ta muốn bảo vệ nàng khỏi phong ba nhưng không được, ta thấy Đệ Mộng Việt khóc, tay muốn ôm lấy nàng nhưng không được, ta cảm thấy rất vui. Minh Châu à, hắn cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng rồi, nàng hẳn là rất cao hứng.

Minh Châu, là quốc gia này thiếu Ngụy gia, là ta thiếu muội, là Đệ Mộng Việt thiếu muội. Tất cả những thứ này, đều sẽ trả lại toàn vẹn cho muội cùng Ngụy gia. Vì vậy, muội có thể yên tâm mà đi rồi.

Ta nhớ lúc nàng còn bé chạy đi theo ta, ta cũng không xua đuổi muội, vì ta hiểu mọi thứ, nhớ đến giọng nói ngây thơ của muội gọi ta là "Khanh ca, đợi muội ". Đáng tiếc Minh Châu, hai chữ "Khanh ca " này đã không được nghe nữa rồi.

Tiểu hài tử của nàng rất hiếu động,giống ta hơn là giống Đệ Mộng Việt, vì là con nàng nên ta liền ưu ái nó, còn có ý định nhường ngôi lại cho nó, nhưng bá quan văn võ lại phản đối không thôi, thật khiến ta đau đầu. Nhưng thật may, trong cung không có phi tần nào cả, ta cũng không chịu phong hậu, bọn họ cũng chẳng ép ta được.

Đột nhiên ta nhớ một chuyện, Đệ Mộng Việt từng hỏi ta "Hoàng Thượng, huynh vì nàng mà không chịu lập hậu đúng không? "

Ta và hắn đều biết, "nàng" được nhắc đến là ai, nhưng ta không trả lời, đến khi chết đi, ta cũng không thể cho hắn câu trả lời, bởi vì câu trả lời này, dù đúng hay sai, ta cũng muốn giữ lại cho riêng mình.

Nàng biết không, Đệ Mộng Việt đặt tên con nàng là Đệ Phùng Đức, ta liền nghĩ cái tên này chẳng hay tí nào...

Minh Châu, Đệ Mộng Việt đi rồi, đi trước cả ta, ta nhìn linh cữu của hắn, cảm thấy rất hả dạ nhưng nước mắt ta cũng không tự chủ được mà rơi xuống, có lẽ trong thâm tâm ta, ta vẫn xem hắn là người đệ đệ thân thiết nhất, từ đầu đến cuối đều không nỡ hận hắn.

Đệ Phùng Đức đăng cơ khi hai mươi tư tuổi, vẻ ngoài rất điển trai, giống Đệ Mộng Việt, từng đường nét trên khuôn mặt đều ra vẻ của một đấng vua tôi, ta rất hài lòng. Ta từng hỏi nó một câu.

"Phùng Đức, ngươi có nhớ mẫu thân không? "

Nàng biết nó nói gì không, nó nói
"Con chưa từng gặp người ", gương mặt lạnh tanh.

Ta chau mày, thật sự muốn đánh nát mông nó, nhưng vẫn là kìm lại, nhàn nhạt nói "Mẫu thân ngươi hy sinh rất nhiều cho ngươi, hơn hết đã ban tặng cho ngươi cuộc sống này, ngươi nên quý trọng "

"Con đều biết "

Phùng Đức là đứa trẻ thông minh, từ khi nó bắt đầu hiểu biết, ta không thấy nó khóc nữa, đều trưng ra bộ mặt lạnh như đồng tiền, đến ta còn nhìn không thuận mắt huống chi là người khác. Nhưng có một lần, ta đứng bên ngoài phòng Đệ Mộng Việt, nghe hắn kể lại câu chuyện xưa, cho dù là cách một bức tường, ta vẫn nghe tiếng khóc nghẹn ngào của nó, nàng đã sinh ra một hài tử rất hiếu thảo.

Minh Châu, đây là những ngày cuối đời của ta rồi, ta đã già, trên đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, lưng cũng còng xuống rồi, không thể tiếp tục cõng muội đi chơi được, giọng cũng khàn, không thể hát cho muội nghe, Minh Châu, muội vẫn như vậy chỉ có ta là già đi, nhìn không giống Khanh ca của muội nữa rồi.

Ta cười.

Muội đứng đó, mặc váy áo của tiểu đồng tử, đầu búi hai cục tóc tròn xoe, chạy lại nắm tay ta, khẽ gọi "Khanh ca ", ta thoáng thấy mắt ta ướt, thì ra ta vẫn còn là một vị Hoàng huynh của muội, chưa bao giờ thay đổi.

Thật hoài niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang